Mua nhau thai sản phụ dễ như… mua rau
Một đồn mười, mười đồn hai mươi, chẳng biết nhau thai sản phụ có tác dụng chữa bệnh cao siêu đến đâu mà dân tình cứ rỉ tai nhau, đổ xô đi mua cho bằng được.
Đồn thổi nhau thai như thần dược
“Dạo này ông xã làm việc cực khổ quá, người ngợm chỉ còn da bọc xương. Chắc chiều nay tan sở tớ phải chạy đi mua tử hà sa (nhau thai) về chiên lẫn với trứng cho chồng ăn tẩm bổ” – một chị bạn tên Ngọc, hiện đang làm kế toán cho một công ty bất động sản tại quận 3, TP.HCM tâm sự.
Thoạt nghe tôi chưa quan tâm lắm, tuy nhiên vài ngày sau có người bà con ở nước ngoài gọi điện thoại về, cho biết nhau thai ở Việt Nam mua dễ lắm, lại còn rẻ. Đây là một loại thuốc quý, có giá trị dinh dưỡng rất cao, nhờ tôi đi mua giúp gửi sang bên đó để đem biếu.
Cuộc điện thoại nhờ vả của người bà con kia làm tôi nảy sinh sự tò mò và không khỏi…ghê răng. Nhau thai chẳng biết thần dược cỡ nào nhưng thực chất là…thịt người, ở đâu ra mà người ta có lắm để bán thế cơ chứ? Theo lời chỉ dẫn của vài người bạn, tôi tìm đến phố Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, TP.HCM. Ở đây tập trung rất nhiều tiệm thuốc đông y.
Ghé vào một tiệm bán đông dược tên H. L., tôi chần chừ hỏi mua…nhau thai. Cô bé trông tiệm dẫn tôi vào bên trong, nói với ông chủ: “Khách hỏi mua tử hà sa kìa chú”.
Đang đọc báo, ông chủ tiệm ngẩng mặt, đứng lên, lôi trong tủ kính ra nguyên một cái bọc ni lông lùng bùng, lấy ra một gói nhỏ in toàn tiếng Trung Quốc. Đoạn, ông nói: “120 ngàn/gói, cô lấy mấy gói?”. Tôi trả lời mua thử một gói về cho chồng tẩm bổ trước, nếu thấy hợp khẩu vị mai sẽ ra mua thêm vài chục gói để biếu người thân.
Như quá quen với việc có khách đặt mua nhiều tử hà sa, ông chủ tiệm gật gù ra chiều thấu hiểu: “Gửi ra nước ngoài hả?”.
Tôi yêu cầu ông chủ ghi rõ công dụng cũng như cách sử dụng tử hà sa ra giấy cho mình với lý do sợ mua đồ tốt về không biết cách làm, ăn không được thì…uổng phí.
Khi nghe tôi nói vậy, ông chủ cũng ngơ ngác, ông bảo phải đợi ông đọc sách để xem…cổ nhân dạy sao đã. Nói đoạn ông sai cô bé trông hàng đem ra hai quyển sách. Ông lật ra đúng trang sách nói về tử hà sa, dương mục kỉnh ra chừng suy tư kỹ lắm.
Tưởng đọc sách là thông rồi, ai ngờ cảm thấy chưa yên tâm, ông sai cậu con trai gọi điện thoại hỏi một vị sư phụ nào đó (có lẽ vị này uyên thâm hơn).
Sau khi lúng túng một thời gian, cuối cùng vị sư phụ kia cũng chẳng giúp được gì nhiều, hai bố con ông chủ đành chép y nguyên những gì ghi trong quyển sách khi nãy, kêu tôi về cứ thế mà làm. Ông chủ tiệm thuốc còn phân trần với tôi: “Món này quý lắm đấy nhé. Muốn mua hàng Việt Nam thì phải đặt trước. Hàng Việt Nam là nhau thai tươi nên đắt tiền hơn rất nhiều. Mua ngay thì chỉ có loại của Trung Quốc sấy khô thôi. Nếu cô mua nhiều tôi sẽ bớt cho mỗi gói 10.000 đồng”.
Khi tôi chào ra về, như sợ vuột mất vị khách sộp, ông chủ tiệm chạy theo nói nhỏ: “Cái này bây giờ mấy ông Nhà nước cấm, có cho bán đâu. Cô biết tại sao không? Đó là vì nó quý và bổ quá nên mấy ông đó muốn độc quyền, không muốn cho người dân kinh doanh tự do”.
Cầm gói nhau thai ra về mà lòng tôi phân vân. Thật không ngờ mua nhau thai còn dễ hơn cả mua rau! Liệu có đáng tin cậy không khi mà ngay chính chủ tiệm thuốc không biết cách sử dụng nhau thai thế nào. Khi có khách thì dở sách đọc, gọi điện thoại hỏi tùm lum.
Vậy mà miệng người bán lúc nào cũng luôn miệng tâng bốc là nhau thai bổ lắm, quý lắm. Gói nhau thai thì toàn là tiếng Trung Quốc, chẳng biết họ viết gì, nguồn gốc xuất xứ ra sao. Mơ hồ như thế mà dân tình cũng cắm đầu mua về…ăn thì quả thật là thiếu hiểu biết và nguy hiểm.
“Dạo này ông xã làm việc cực khổ quá, người ngợm chỉ còn da bọc xương. Chắc chiều nay tan sở tớ phải chạy đi mua tử hà sa (nhau thai) về chiên lẫn với trứng cho chồng ăn tẩm bổ” – một chị bạn tên Ngọc, hiện đang làm kế toán cho một công ty bất động sản tại quận 3, TP.HCM tâm sự.
Thoạt nghe tôi chưa quan tâm lắm, tuy nhiên vài ngày sau có người bà con ở nước ngoài gọi điện thoại về, cho biết nhau thai ở Việt Nam mua dễ lắm, lại còn rẻ. Đây là một loại thuốc quý, có giá trị dinh dưỡng rất cao, nhờ tôi đi mua giúp gửi sang bên đó để đem biếu.
Có thể dễ dàng mua được nhau thai tại các tiệm đông dược tại TP.HCM.
Cuộc điện thoại nhờ vả của người bà con kia làm tôi nảy sinh sự tò mò và không khỏi…ghê răng. Nhau thai chẳng biết thần dược cỡ nào nhưng thực chất là…thịt người, ở đâu ra mà người ta có lắm để bán thế cơ chứ? Theo lời chỉ dẫn của vài người bạn, tôi tìm đến phố Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, TP.HCM. Ở đây tập trung rất nhiều tiệm thuốc đông y.
Ghé vào một tiệm bán đông dược tên H. L., tôi chần chừ hỏi mua…nhau thai. Cô bé trông tiệm dẫn tôi vào bên trong, nói với ông chủ: “Khách hỏi mua tử hà sa kìa chú”.
Đang đọc báo, ông chủ tiệm ngẩng mặt, đứng lên, lôi trong tủ kính ra nguyên một cái bọc ni lông lùng bùng, lấy ra một gói nhỏ in toàn tiếng Trung Quốc. Đoạn, ông nói: “120 ngàn/gói, cô lấy mấy gói?”. Tôi trả lời mua thử một gói về cho chồng tẩm bổ trước, nếu thấy hợp khẩu vị mai sẽ ra mua thêm vài chục gói để biếu người thân.
Như quá quen với việc có khách đặt mua nhiều tử hà sa, ông chủ tiệm gật gù ra chiều thấu hiểu: “Gửi ra nước ngoài hả?”.
Muốn nhau khô hay tươi đều có
Tôi yêu cầu ông chủ ghi rõ công dụng cũng như cách sử dụng tử hà sa ra giấy cho mình với lý do sợ mua đồ tốt về không biết cách làm, ăn không được thì…uổng phí.
Khi nghe tôi nói vậy, ông chủ cũng ngơ ngác, ông bảo phải đợi ông đọc sách để xem…cổ nhân dạy sao đã. Nói đoạn ông sai cô bé trông hàng đem ra hai quyển sách. Ông lật ra đúng trang sách nói về tử hà sa, dương mục kỉnh ra chừng suy tư kỹ lắm.
Tưởng đọc sách là thông rồi, ai ngờ cảm thấy chưa yên tâm, ông sai cậu con trai gọi điện thoại hỏi một vị sư phụ nào đó (có lẽ vị này uyên thâm hơn).
Gói nhau thai mà phóng viên mua được, kèm theo hướng dẫn sử dụng của chủ tiệm thuốc.
Sau khi lúng túng một thời gian, cuối cùng vị sư phụ kia cũng chẳng giúp được gì nhiều, hai bố con ông chủ đành chép y nguyên những gì ghi trong quyển sách khi nãy, kêu tôi về cứ thế mà làm. Ông chủ tiệm thuốc còn phân trần với tôi: “Món này quý lắm đấy nhé. Muốn mua hàng Việt Nam thì phải đặt trước. Hàng Việt Nam là nhau thai tươi nên đắt tiền hơn rất nhiều. Mua ngay thì chỉ có loại của Trung Quốc sấy khô thôi. Nếu cô mua nhiều tôi sẽ bớt cho mỗi gói 10.000 đồng”.
Khi tôi chào ra về, như sợ vuột mất vị khách sộp, ông chủ tiệm chạy theo nói nhỏ: “Cái này bây giờ mấy ông Nhà nước cấm, có cho bán đâu. Cô biết tại sao không? Đó là vì nó quý và bổ quá nên mấy ông đó muốn độc quyền, không muốn cho người dân kinh doanh tự do”.
Cầm gói nhau thai ra về mà lòng tôi phân vân. Thật không ngờ mua nhau thai còn dễ hơn cả mua rau! Liệu có đáng tin cậy không khi mà ngay chính chủ tiệm thuốc không biết cách sử dụng nhau thai thế nào. Khi có khách thì dở sách đọc, gọi điện thoại hỏi tùm lum.
Vậy mà miệng người bán lúc nào cũng luôn miệng tâng bốc là nhau thai bổ lắm, quý lắm. Gói nhau thai thì toàn là tiếng Trung Quốc, chẳng biết họ viết gì, nguồn gốc xuất xứ ra sao. Mơ hồ như thế mà dân tình cũng cắm đầu mua về…ăn thì quả thật là thiếu hiểu biết và nguy hiểm.