Mr Đàm: Tôi từng làm nhiều chuyện “điên khùng”

,
Chia sẻ

“Ngọt thì hưởng, đắng cũng ráng mà nuốt, đừng để người đời thấy sự chọn lựa của mình là sai lầm. Tôi rất sợ lộ ra những khuyết điểm…”, Mr.Đàm chia sẻ.

Danh tiếng, giàu có, thành công… dường như mọi thứ trong cuộc sống này với anh đã đủ. Nhưng mỗi lần anh có gì mới về vẻ bề ngoài thì người hâm mộ lại cho rằng anh “khoe” của, anh nghĩ sao?

Nhiều người cho rằng tôi hay khoe khoang những món hàng hiệu đắt tiền, tôi không lấy làm buồn vì không phải ai cũng biết cách khoe và khoe như thế nào để không lố bịch. Chơi hàng hiệu không đơn giản, bởi nó phản ánh kiến thức, gu thẩm mỹ và chứng minh “người chơi” có sức mạnh về tài chính và cả thức thời nữa. Chung quy lại nó phản ánh được con người của tôi, biết sống biết chơi. 
 
 
Vậy theo anh, thế nào mới là một người biết sống và biết chơi?

“Chơi” ở đây không chỉ đơn giản là việc “xì” tiền ra để đắp những món hàng xa xỉ lên người. Tôi thấy có rất nhiều người giàu có, xây nhà rất to nhưng bên trong thì lát gạch đủ màu. Đấy, tôi chỉ ví dụ thế! “Không phải có tiền là biết cách chơi”. Làm ra tiền đã khó, biết cách sử dụng tiền còn khó hơn. Tôi cho rằng nếu mình biết cách chơi cũng tạo nên bản lĩnh của người đàn ông. Đó là khi bạn thể hiện sự chơi sang hay hèn, chơi đẹp hay chơi xấu. Nó phản ánh rất chân thật và rõ ràng tính cách của chủ nhân.

Nhưng tất cả những điều đó quy ra cũng là do anh muốn gây sốc đối với người đối diện?

Đàm Vĩnh Hưng thích làm những chuyện khiến người ta phải ngạc nhiên và giật mình thì mới chịu. Ví như tôi có thể gây sốc bằng cách thuê 50 người mẫu nam trong trang phục “bơi”, đem 50 bó hoa đến tặng và nói với cô ấy trong dịp sinh nhật rằng đây là món quà của Đàm Vĩnh Hưng chẳng hạn. Tôi đã từng làm nhiều chuyện “điên khùng” như thế.

Cũng giống như với người yêu trước, sinh nhật của người ta tôi cũng đã từng cộng tuổi hai người lại rồi cho người đem hơn 60 giỏ hoa đến và “gây áp lực”, buộc họ phải mặc bộ trang phục mình thích và đến nơi  mình muốn. Có thể nhiều người cho đó là sự ép buộc, nhưng chính mình hiểu được “người của mình” thì người ta cũng cảm thấy rất thú vị và đôi chút “tưng tức”… Tôi thích cảm giác đó. Tôi thèm được nhìn cái cảm giác sung sướng của người khác do tôi mang lại.

Mà tôi cũng xin được khẳng định lại không phải có tiền mới có thể biết cách gây sốc đâu. Ngày xưa khi Đàm Vĩnh Hưng còn rất nghèo nhưng đã rất chịu chơi rồi đấy. Cũng là vào dịp sinh nhật người ấy, sau khi tìm được một nơi tĩnh lặng nhất, tôi và nàng đã dùng những ngọn nến để thắp lên tên của hai đứa. Sau đó, chúng tôi phóng thẳng đến tiệm vàng, mua hai chiếc nhẫn và cầu hôn ngay ngoài đường.
Người ta nói, tiếp xúc với Đàm Vĩnh Hưng khó lắm, chỉ vì vẻ mặt  rất “ gấu” của anh luôn xuất hiện trên sân khấu?

Khi bắt đầu nổi tiếng, tôi luôn bị chồng lên đầu nhiều tội lỗi khác nhau. Có những người chưa gặp tôi lần nào nhưng cũng quy chụp cho tôi sự hung tợn của một con cọp. Có lẽ trên sân khấu tôi mạnh mẽ, hoang dại nên mọi người nghĩ ngoài đời tôi cũng như thế chăng?

Thật ra, tôi có thể hát như… đánh nhau trên sân khấu, nhưng khi bước ra khỏi ánh đèn sân khấu, tôi chỉ là một con mèo mà thôi. Tâm tôi rất hiền. Tuy thế tôi không để cho ai cào cấu tôi. Ngày xưa ai “cào” tôi thế nào tôi cào lại thế đó. Rất công bằng, Một - Một. Bây giờ thì khác, tôi không còn ăn thua đủ như vậy mà tôi có cách giải quyết, cách trả lời riêng của mình, trưởng thành hơn. Tôi sẽ khinh miệt và luôn chờ đợi thời gian để cho họ thấy được điều đó.

Ai thích Đàm Vĩnh Hưng một, Đàm Vĩnh Hưng sẽ thích lại mười, còn ai mà ghét tôi rồi tôi sẽ ghét lại một trăm. Bản năng thì hiền lành thật đó, nếu biết trân trọng mình thì tôi có thể “rút ruột” ra mà chơi, còn ngược lại, đã không trân trọng thì có tặng tôi mười lâu đài tôi cũng đạp đổ.
 
 
Còn nick name “Con quỷ” mà mọi người phong tặng cho anh?

Từ lúc định hình được phong cách riêng, tôi đã biết quản lý hình ảnh cho chính mình. Người ta nói tôi là một “con quỷ” trong làng PR, điều này sai, chính xác hơn tôi là “con quỷ” trong làng nhạc Việt thì đúng hơn. Tôi biết rành rẽ đường đi nước bước, mọi thủ tục và những mánh khóe của nghề này. Tôi muốn xuất hiện hình ảnh mình lúc nào, thời gian nào, thông tin gì về mình, tôi hoàn toàn có thể kiểm soát. Nhiều sự kiện tôi “buộc” họ phải làm theo ý đồ của mình.

Đàm Vĩnh Hưng rất biết đặt, để và lựa chọn. Tôi cũng không biết mình có “kỹ năng” này từ bao giờ, nhưng mỗi lần làm cái gì đó xong tôi lại muốn làm lại, ghi nhớ và để làm lại. Có thể điều này đã từ từ cho tôi nghiệm ra điều mình cần phải làm, những điều mình nói ra để người ta ngạc nhiên hay thất vọng. Nói điều gì để người ta chú ý.

Đôi lúc, sự tính toán của tôi cũng trật vì sự hớ hênh. Tuy nhiên, vì điều này người ta lại cho rằng tôi làm điều gây sốc. Thực chất, tôi chẳng dại tính toán trong việc hớ hênh, tôi chỉ tính toán sự thông minh và hoàn hảo ở mỗi vấn đề thôi. Tôi không thích chọn giải pháp an toàn vì giải pháp đó rất nhàm chán cho đối tác của mình, cho các mối quan hệ xung quanh và ngay cả bản thân mình nữa.
Với “ngôi sao số 1 hiện nay” thì khái niệm “ bạn bè” trong anh như thế nào?
 
Bạn bè luôn chiếm một trong những vị trí quan trọng, thiêng liêng nhất trong tôi. Đối với tôi ngoài thân tình, bạn còn phải biết bảo vệ nhau mới gọi là bạn. Tuy nhiên đến giờ phút này, nếu được chọn lựa tôi sẽ chọn lại những người bạn đã đi qua cuộc đời tôi. Có những mối thâm tình tôi đã đặt sai chỗ. Tôi rất muốn rút lại tình cảm đó. 

Tôi không thuộc tuýp người hay hối hận với những quyết  định của mình vì tôi thường làm hết khả năng để níu kéo một tình bạn xứng đáng. Và tôi chỉ giữ người ở lại, người có ý thức mà thôi. Nếu họ muốn ra đi, cố tình không muốn hiểu mình nữa thì tôi chiều. Không hiểu sao tôi thường có linh cảm đúng về người đối diện khi tiếp xúc hoặc là bạn của mình. Tôi thường sớm nhận ra chân tướng của bè bạn nên rút ra sớm. Tôi cũng từng dẹp bỏ cái tôi để cố gắng vun đắp cho một tình bạn nhưng kết quả là…
 
…?

Đối với Đàm Vĩnh Hưng, khi vết thương đã thành tì vết thì “sự trở lại” dường như không có giá trị nữa. Nó đã trở thành sẹo, là vết xăm khó có thể bôi xóa. Một năm trước tôi đã xăm chữ H có một đôi cánh lên ngực. Trước đây tôi ghét cay ghét đắng hình xăm trên người, nhưng bây giờ lại cảm thấy yên tâm và thoải mái với sự lựa chọn mới.

Đã đến lúc mình phải biết chấp nhận những điều mà mình tưởng như rất ghét trước đó. Bởi nó hiện hữu là do đã người ta chấp nhận hoặc chấp nhận thử nó. Nếu đó là sự chọn lựa sai lầm, có muốn nôn ọe ra thì tôi cũng cố mà chịu. Ngọt thì hưởng, đắng cũng ráng mà nuốt, đừng để người đời thấy sự chọn lựa của mình là sai lầm. Tôi rất sợ lộ ra những khuyết điểm.
Theo Người nổi tiếng
Chia sẻ