Mr. Cần trô - Xuân Nghị xúc động kể chuyện bố mẹ cho tiền mua nhà trả góp sau nhiều năm ở trọ
"Tôi chơi liều mà không biết bản thân có trả được hay không. Nếu tôi không liều, xem như phải ở trọ suốt đời" - Xuân Nghị nói.
Mr. Cần trô - Xuân Nghị kể anh từng có cuộc sống rất êm đềm bên gia đình và anh trai tại thành phố biển Nha Trang. Khi quyết định vào Nam lập nghiệp, Xuân Nghị đã gần như bỏ lại sau lưng tất cả. Có nhiều lúc Xuân Nghị chạnh lòng vì cuộc sống nơi đất khách quá bôn ba, vất vả. Nhưng những lúc nghĩ đến cảnh bước lên sân khấu được khán giả đón nhận, Xuân Nghị lại quên cả nhọc nhằn.
"1 tiếng kể hết": Xuân Nghị xúc động kể chuyện được bố mẹ hỗ trợ mua nhà sau nhiều năm ở trọ
Nam diễn viên sinh năm 1990 chia sẻ tại 1 tiếng kể hết rằng, sau khoảng thời gian dài ở trọ, anh đã liều mình mua nhà trả góp. Và hẳn nhiên, 1 mình Xuân Nghị không thể làm điều này, anh đã được bố mẹ hỗ trợ rất nhiều. Xuân Nghị xúc động nói: "Đến thời điểm hiện tại, tôi chưa lo được nhiều cho gia đình. Cuộc sống trong Sài Gòn nhiều thứ phải lo toan lắm. Tôi còn phải lo nhà cửa nữa. Tôi vẫn phụ giúp gia đình, nhưng nó không được nhiều như những người thành công. Tôi đã mua nhà rồi, mới đầu năm nay thôi. Tôi chơi liều mà không biết bản thân có trả được hay không. Nếu tôi không liều, xem như phải ở trọ suốt đời".
Xuân Nghị.
"Mình cứ lấy món nợ đó ra làm động lực, vì đấy là tiền đi vay mượn mà. Tôi thích mua nhà, tôi muốn có ngôi nhà của riêng mình. Tôi muốn có không gian riêng. Quá trình mua nhà khó khăn lắm. Nhất là cái gì bạn cũng muốn hết. Bạn thấy cái này đẹp, nhưng qua cái khác bạn lại thấy ổn hơn. Rồi mình lại còn không đủ tiền nữa, khó muôn bề. Gia đình tôi hỗ trợ rất nhiều, không phải một mình tôi mà mua được".
"Gia đình là chỗ dựa tinh thần rất vững chắc. Tết năm rồi tôi mới nhận nhà. Nhiều năm ở Sài Gòn, không có năm nào tôi về quê ăn Tết hết. Vì tôi bận đi diễn tại sân khấu, rất bận, không có thời gian về. Năm nay, có nhà rồi, tôi cũng chảnh chảnh mời ba mẹ vào Sài Gòn với mình".
"Ba mẹ tôi không nói ra những gì họ tự hào về con. Tôi với mẹ không hợp tính nhau, thường thì rất ít khi chia sẻ buồn vui làm nghề. Ba mẹ biết cuộc sống của tôi như thế đó, nhưng bảo rằng kể cho ông bà nghe những điều trăn trở, thầm kín thì không. Tôi là đàn ông mà, có chuyện gì cũng tự mình giải quyết, bố mẹ lớn tuổi rồi, không cần phải làm cho ông bà lo lắng nhiều thêm".