Một năm rồi, ta nhắc lại Rào Trăng, 13 mũ cối nằm trong đất!
Hôm nay ngày 4/10 (28/8 âm lịch), ngày giỗ đầu của 13 chiến sĩ hi sinh tại Trạm kiểm lâm 67 trong lúc đi cứu hộ vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.
"Tháng 10 năm ấy nhớ không
Hôm ấy mưa to trắng bầu trời
13 chiếc nón nằm trong đất
Đời đời an nghỉ với non sông".
Tháng Mười năm trước, tiếng gọi nghẹn ngào "Còn ai ở đấy không... đồng chí ơi" đã rơi vào thinh không, 13 chiến sĩ đã để lại hơi thở cuối cùng ở Rào Trăng.
Và ngày hôm nay, câu chuyện vừa hào hùng vừa thương đau này 1 lần nữa được nhắc lại bởi hôm nay là ngày giỗ đầu của các anh. Hãy dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ về các anh, 13 người hùng ở Rào Trăng!
Hôm nay bao người đã thương nhớ nhắc lại câu chuyện ở Rào Trăng. Ai cũng cảm thấy 13 ngôi sao vẫn chiếu sáng ở đó cho 1 lần xuất quân không trở lại đầy quả cảm tạo thành 1 sự bi tráng có thật. Sự hy sinh vì nước, vì dân ấy của các anh là tấm gương soi rọi để 1 năm sau nhìn lại dường như nó vẫn mới vẹn nguyên như ngày nào vì không ai có thể quên câu chuyện năm ấy...
Hình ảnh còn lại về trạm kiểm lâm trên bề mặt không còn gì ngoài đất đá. Thứ người ta đưa lên từ lòng đất là mũ cối, là bức thư, là cặp kính... loang lổ lẫn trong đất mà đến thắt nghẹn lồng ngực.
"Mai này ai nhắc lại Rào Trăng
Bữa ấy lũ to, đất san bằng
Mười ba chiến sĩ đầu mũ cối
Để đời thương tiếc mãi trăm năm".
"Ai ở đó lên tiếng đi", lời gọi các anh hôm ấy người ta nhắc lại như 1 sự mặc niệm dành cho các anh. Tiếng đồng đội gọi các anh 1 năm về trước không có tiếng hồi đáp. Tiếng hú gọi vô vọng trong bùn đất, cây cối đổ nghiêng vì mưa to gió lớn được đáp trả bằng sự im lặng đáng sợ.
Đồng đội đưa từng chiếc xẻng nhẹ nhàng tìm các anh trong lòng đất tìm "cuộc hội ngộ 1 chiều". Trái tim các anh dù chẳng còn nhịp đập nhưng vẫn ấm nóng vẹn nguyên 1 ý chí kiên cường, 1 tinh thần bất khuất trong lòng đất lạnh: "Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa/ Vui gì hơn làm người lính đi đầu/ Trong đêm tối, tim ta làm ngọn lửa...". Sự hiện diện của các anh ở trong tim họ, trong tim chúng tôi với nụ cười hiền và đôi mắt sáng...
Dẫu ai cũng biết cuộc đời là vô thường, nhưng khi các anh xông pha vào điểm nóng hiểm nguy chẳng 1 chút đắn đo, chần chừ hay do dự thì mãi mãi là 1 tinh thần phi thường. Giống như bao lần, Tổ quốc gọi các anh lên đường theo mệnh lệnh của trái tim, nào đâu kịp nghĩ về sự sống hay sự hy sinh.
Những người vợ, con thơ, mẹ già ngóng con ngày hôm ấy, rồi tuyệt vọng cùng cực khi đón các anh trở về trong im lặng giờ nỗi đau không biết đã nguôi ngoai đi phần nào?
Hôm nay có lẽ sẽ có đứa con thơ chỉ ảnh cha trên bàn thờ và nhắc, mẹ đứa trẻ sẽ nói rằng: "Cha con là 1 anh hùng" rồi gạt ngang giọt nước mắt cùng nụ cười.
Mái đầu bạc sẽ lần dở lại bức ảnh thơ bé của cậu con trai mà lén lau giọt nước mắt chảy xuôi.
Đồng đội sẽ nhắc lại câu chuyện hài hước về người đồng chí đã đi xa mà cười vang trong thương nhớ.
Chúng tôi sẽ nhắc về các anh, những người chiến sĩ để lại trái tim ấm nơi vùng đất lạnh đầy kiên cường.
Một năm đã trôi qua, nhưng không ai quên câu chuyện đau thương mà quả cảm ở Rào Trăng. Những người chiến sĩ đã hy sinh máu xương để bảo vệ 2 tiếng đồng bào.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn và trận chiến thời bình vẫn chẳng lúc nào dừng lại. Cuộc sống vẫn trao cho người ta những thử thách mới khi dịch bệnh bùng lên. Người ta phải thay đổi lối sống để thích nghi với những mất mát và rủi ro có thể xảy đến. Cùng với đó những câu chuyện đầy thị phi vẫn nổ ra hàng ngày làm MXH điên đảo, khiến người ta có phần nào mất đi niềm tin vào cuộc sống.
Nhưng hôm nay, người ta nghĩ về các anh và hiểu rằng không có sự ra đi hay trở về nào giống nhau. Nhìn lại tấm gương của các anh thì ai cũng tự nhủ với lòng mình "hãy đốt 1 bó đuốc, chứ đừng ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm".
Những người chiến sĩ đã hy sinh thân mình để bảo vệ mạng sống cho người khác, vậy chúng ta còn sống thì còn phải biết yêu thương, biết cho đi và làm những điều ý nghĩa.
Chiến sĩ nhớ đồng đội, những người vợ, những người con, những ông bố bà mẹ thương xót các anh. 13 ngôi sao nằm xuống vì nhân dân, vì 1 sứ mệnh chưa từng do dự. Nên kể cả đất lạnh có vùi lấp thì trái tim ấy vẫn luôn nồng ấm để đốt 1 ngọn lửa cháy mãi.
Các anh đi xa nhưng đồng đội của các anh vẫn tiếp tục dầm mình trong mưa lũ cứu người, hình ảnh ấy vẫn còn in đậm trong ký ức của người dân miền Trung. Những người chiến sĩ luôn lặng thầm chiến đấu giữa thời bình, tiếp tục sứ mệnh người ở lại.
Trời đang mùa thu, cả đất nước đang sống trong những ngày tháng lịch sử với 1 cuộc chiến khác, có mất mát, có nỗi đau... nhưng chúng tôi biết mình cần mạnh mẽ lên và sống 1 cuộc đời ý nghĩa.
Người lính mùa thu ấy ra đi từ đó không về, các anh yên nghỉ nhé! Câu chuyện của các anh sẽ mãi là ngọn đuốc để thắp lên trong chúng tôi niềm tin, vào những điều tốt đẹp trong cuộc đời này.
Xin thắp 1 nén tâm nhang để tưởng nhớ các anh, 13 ngôi sao của Rào Trăng! Mãi mãi các anh sống ở đây... trong trái tim này!