Vì ngôi nhà vô cùng nhỏ bé – vỏn vẹn một mét vuông nên mỗi tối, người đàn bà nghèo phải mang chiếc ghế bố ra trước cửa, vừa tranh thủ chợp mắt vài ba tiếng, vừa canh tiệm tạp hóa mưu sinh.