Một hình thức thiên vị mới đang âm thầm xuất hiện trong các gia đình có hai con, nhà bạn có vậy không?
Thực tế cho thấy, mâu thuẫn giữa anh chị em không chỉ đến từ tính cách, mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn từ cách ứng xử của cha mẹ.
Khi nhắc đến hai chữ "thiên vị" trong gia đình, nhiều người thường nghĩ ngay đến câu chuyện quen thuộc: trọng nam khinh nữ. Nhưng trong những năm gần đây, một dạng thiên vị khác đang âm thầm xuất hiện trong không ít gia đình có hai con, tinh vi hơn, khó nhận ra hơn, và đôi khi để lại những tổn thương sâu sắc hơn cho trẻ.
Đó là kiểu thiên vị không xuất phát từ giới tính, mà từ những kỳ vọng vô thức của cha mẹ dành cho từng đứa trẻ.
Trong một gia đình có hai con, không hiếm gặp cảnh người lớn dành sự dịu dàng, bao bọc cho một đứa (thường là con gái), trong khi lại yêu cầu đứa còn lại phải mạnh mẽ, tự lập hơn (thường là con trai). Một đứa trẻ được ôm ấp khi vấp ngã, đứa còn lại được nhắc nhở: "Có vậy mà cũng khóc à?". Một đứa được chăm chút từng bữa ăn, đứa kia được bảo: "Tự xuống bếp mà lấy". Những khác biệt nhỏ, lặp đi lặp lại mỗi ngày, dần dần tạo thành một khoảng cách vô hình trong cảm nhận của trẻ về tình yêu thương của cha mẹ.
Điều đáng nói là phần lớn cha mẹ không hề có ý thiên vị. Họ đơn giản chỉ nghĩ rằng mình đang dạy con phù hợp với tính cách. Đứa trẻ nhạy cảm hơn thì cần được dỗ dành nhiều hơn. Đứa mạnh mẽ hơn thì nên được rèn giũa để trưởng thành. Nhưng ranh giới giữa dạy dỗ và thiên vị đôi khi rất mong manh.
Theo các chuyên gia tâm lý, trẻ em không đánh giá tình yêu thương qua lý lẽ, mà qua cảm nhận. Khi một đứa trẻ nhiều lần chứng kiến anh/chị/em của mình được ưu tiên hơn, dù chỉ trong những tình huống rất nhỏ, cảm giác bị bỏ quên có thể âm thầm tích tụ.
Có những đứa trẻ không nói ra, nhưng lại thể hiện bằng cách thu mình, ít chia sẻ, hoặc ngược lại là phản kháng, dễ cáu gắt. Cũng có những em lớn lên với suy nghĩ rằng mình phải cố gắng hơn nữa để được công nhận, trong khi sâu bên trong luôn tồn tại một khoảng trống khó gọi tên.
Một phụ huynh kể: "Mùa hè năm ngoái, tôi từng chứng kiến một cặp chị em cãi nhau. Người chị đẩy em trai và nói: “Em thì được bố mẹ thương, còn chị từ nhỏ đã là người thừa”. Bố mẹ thường nói chị ngày xưa không biết chăm em, nhưng chưa bao giờ nói điều đó với em trai. Những lời ấy như băng lạnh, dần dần đóng băng trái tim của cả hai đứa trẻ".

Ảnh minh hoạ
Thực tế cho thấy, mâu thuẫn giữa anh chị em không chỉ đến từ tính cách, mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn từ cách ứng xử của cha mẹ. Khi một đứa trẻ tin rằng tình yêu của cha mẹ là có điều kiện hoặc không công bằng, sự gắn kết trong gia đình cũng vì thế mà rạn nứt.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cha mẹ phải đối xử với các con theo một “công thức giống nhau tuyệt đối”. Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, có nhu cầu và tính cách khác nhau. Vấn đề nằm ở chỗ, dù cách thể hiện có khác, nhưng cảm nhận về sự công bằng cần phải được giữ vững.
Một số gia đình đã tìm được cách dung hòa bằng những điều rất giản dị: dành thời gian riêng cho từng con, lắng nghe nhiều hơn thay vì vội vàng phán xét, và đặc biệt là hạn chế tối đa việc so sánh. Thay vì nói "em con giỏi hơn", họ chọn cách ghi nhận sự tiến bộ của từng đứa trẻ: “Hôm nay con làm tốt hơn hôm qua rồi đấy”.
Những thay đổi nhỏ trong cách nói, cách cư xử có thể tạo ra khác biệt lớn trong cảm xúc của trẻ. Bởi điều trẻ cần không phải là sự đối xử giống hệt nhau, mà là cảm giác mình được nhìn nhận, được yêu thương theo cách riêng.
Trong bối cảnh gia đình ngày càng bận rộn, việc nuôi dạy hai con (hoặc nhiều hơn) luôn là một thử thách không nhỏ. Nhưng có lẽ, điều quan trọng nhất không phải là chia đều mọi thứ, mà là giữ được sự tinh tế trong cách yêu thương.
Bởi mỗi đứa trẻ, dù là con đầu hay con sau, dù mạnh mẽ hay nhạy cảm, dù gái hay trai, đều xứng đáng được cảm nhận rằng mình có một vị trí không thể thay thế trong trái tim cha mẹ. Và khi cảm giác ấy được nuôi dưỡng đủ đầy, những so sánh, tị nạnh hay tổn thương cũng sẽ dần nhường chỗ cho sự gắn kết và thấu hiểu trong chính gia đình đó.
Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương như một cá thể riêng biệt. Giống như những hạt giống, dù cùng được tưới nước và ánh sáng, nhưng mỗi bông hoa lại nở theo cách khác nhau. Nếu cha mẹ cứ mải so sánh, trẻ sẽ dần đánh mất chính mình, và đến cuối cùng, ngay cả sự gần gũi đơn giản nhất trong gia đình cũng trở nên khó khăn.