Một giáo sư Việt Nam được lấy tên đặt cho tiểu hành tinh trong hệ Mặt Trời: 27 tuổi có bằng Tiến sĩ, từng là giảng viên ĐH Harvard
Người phụ nữ này đã 2 lần nhận được giải Nobel Thiên văn học.
Trong số những nữ giáo sư của Việt Nam được vang danh thế giới, Lưu Lệ Hằng là cái tên không thể bỏ qua. Đây là người phụ nữ đoạt Giải thưởng Kavli trong lĩnh vực Vật lý thiên văn (còn được gọi là Giải Nobel Thiên văn học) khi góp phần phát hiện hơn 30 tiểu hành tinh. Song thành tựu khiến bà được nhiều người chú ý hơn cả là phát hiện vành đai Kuiper, góp phần mở ra hướng đi mới trong việc giải thích và chứng minh sự hình thành của hệ Mặt Trời. Để ghi nhận công lao của người phụ nữ này, Hiệp hội thiên văn Mỹ đã lấy tên bà để đặt cho tiểu hành tinh 5430 Luu.
Tất nhiên hành trình đạt được những vinh quang kể trên không phải đơn giản. Nhà khoa học này đã phải đi ngược dòng dư luận để cuối cùng thu được thành quả vỡ òa.
Cơ duyên đến thiên văn học
Giáo sư Lưu Lệ Hằng được sinh ra và học tiểu học ở TP.HCM. Sau đó, bà sang Mỹ cùng gia đình sinh sống và học tập.
Đam mê khám phá vũ trụ đến với Giáo sư Lệ Hằng hoàn toàn tình cờ. “Một lần tham quan Phòng thí nghiệm phản lực JPL ở Pasadena, tôi bị hút hồn bởi những hình ảnh mà các phi thuyền gửi về. Không chút lưỡng lự, tôi chọn thiên văn học”, bà chia sẻ trên truyền thông.
Cú hích đó đã đưa Lưu Lệ Hằng đến giảng đường ĐH Stanford và nhận bằng cử nhân khoa học vào năm 1984. Tiếp đó, bà tốt nghiệp thạc sĩ tại Viện Berkeley thuộc ĐH California. Ở năm 27 tuổi, người phụ nữ này tiếp tục nhận bằng Tiến sĩ Vật lý thiên thể tại Viện Công nghệ Massachusetts MIT.
Trong suốt thời gian từ năm 1987 đến 1992, Giáo sư Lưu Lệ Hằng cùng với người thầy của mình, Giáo sư David C. Jewitt đề ra mục tiêu khám phá xem có thực sự tồn tại vành đai tên là Kuiper hay không. Bởi trước đó, ý tưởng về vành đai Kuiper được nhà thiên văn người Hà Lan Gerard Kuiper đưa ra bị nhiều người cho là hão huyền. Họ khẳng định rằng ngoài rìa hệ Mặt Trời là sạch, không có gì.
Để có được câu trả lời chính xác, đi ngược lại với quan điểm của số đông, Lệ Hằng khăn gói balo bay ra tận đảo Hawaii giữa Thái Bình Dương, nơi có kính thiên văn tối tân đặt trên đỉnh núi lửa đã tắt cao gần 4000m ở Mauna Kea để quan sát và ghi chép. Trong khi hàng tỉ người trên Trái Đất đã đi ngủ, người phụ nữ này lại bắt đầu ngày làm việc mới của mình. Chưa dừng lại ở đó, làm việc ở độ cao 4.000m, Lưu Lệ Hằng phải đối diện với đủ thứ khó khăn như không khí loãng, áp suất thấp khiến bất kỳ ai cũng có thể bị nôn nao khó chịu, mất ngủ triền miên.
Mở ra những khám phá mới
Song với niềm đam mê và sự kiên nhẫn, người phụ nữ này đã vượt qua tất cả. Để vào một ngày đẹp trời 30/8/1992, sau một thời gian phân tích khối lượng dữ liệu đồ sộ, Lưu Lệ Hằng đã vỡ òa trong hạnh phúc khi phát hiện ra manh mối đầu tiên của vành đai Kuiper.
Không dừng lại ở đó, bà và cộng sự của mình đã phát hiện thêm hàng chục thiên thể từ vành đai Kuiper trong những năm tiếp theo. Điều này càng củng cố niềm tin về sự hiện hữu của vành đai Kuiper là có thật.
Sau sự kiện của Giáo sư Lệ Hằng, giới khoa học đã đổ xô vào tìm kiếm những thiên thể mới. Kết quả là rất nhiều thiên thể như vậy được phát hiện.
Để ghi nhận những đóng góp trên, tháng 5/2012, bà đã được xướng tên tại Giải Shaw Thiên văn học (Giải Nobel Thiên văn Phương Đông). Trước đó, vào năm 1991, Hiệp hội Thiên văn Mỹ đã trao Giải thưởng Annie J. Cannon Award Thiên văn học cho nhà khoa học nữ này.
Kể từ năm 1994, giáo sư Lưu Lệ Hằng làm giảng viên tại ĐH Harvard. Sau đó, bà sang Hà Lan để dạy tại ĐH Leiden. Dẫu nổi danh trong trong lĩnh vực thiên văn học, người phụ nữ này vẫn rẽ ngang để thử thách ở nhiều lĩnh vực. Bà đã có thời gian là chuyên gia kỹ thuật của Phòng thí nghiệm Lincoln thuộc Viện Công nghệ Massachusetts.
Chia sẻ về đam mê khám phá bầu trời của mình, bà khẳng định bản thân may mắn vì không gặp trở ngại từ gia đình. Cha mẹ luôn tôn trọng mọi quyết định của bà trong cuộc đời và sự nghiệp.
Trong các buổi tiếp xúc với thế hệ học sinh, sinh viên, Giáo sư Lưu Lệ Hằng luôn khuyến khích các bạn trẻ hãy theo đuổi đam mê của mình. Bà không ngại hướng dẫn và kết nối. “Khoa học thường tiến lên phía trước theo những nẻo đường không ai dự đoán nổi! Đôi khi nó được hướng dẫn bởi một lý thuyết, nhưng lý thuyết ấy có thể sai, như trong trường hợp về Diêm Vương tinh; hoặc không có một lý thuyết nào hướng dẫn nó cả, như trong trường hợp Vành đai Kuiper.
Vậy thì điều quan trọng nhất đáng ghi nhớ ở đây là: Nếu ta tò mò về một cái gì đó, thế mà ta chưa tìm được câu trả lời nào thỏa đáng thì ta hãy tự mình tiến hành một số quan sát hoặc thí nghiệm, không quan tâm đến việc có ai đó bàn ra tán vào. Phải kiên trì, các bạn ạ, bởi vì lời giải thường rất khó tìm thấy; nếu không thì người khác đã tìm thấy trước ta rồi. Và, cuối cùng, các bạn phải giữ cho đôi mắt luôn rộng mở, tâm trí luôn rộng mở, bởi lẽ bạn không bao giờ biết điều gì bạn có thể trông thấy ngày mai”, bà chia sẻ với các nhà khoa học tương lai.