“Một gia đình hạnh phúc khi sờ vào bàn tay người phụ nữ có chai sạn, em nên hiểu điều đó!”

Thái Nguyên,
Chia sẻ

Cô cười thầm, ánh mắt kia không thể nói là khen ngợi, tán dương, vậy chắc hẳn anh chàng không thích phụ nữ làm điệu...

Lần này Hường được giới thiệu cho một đối tượng xem mắt nghe ra khá ổn. Ảnh cô đã xem, ngoại hình có thể chấp nhận, tuy không đẹp trai sáng láng nhưng đàn ông bóng bẩy quá e rằng chả hay ho. Công việc, gia đình, tính cách đều không có vấn đề gì. Hường mang theo tâm trạng có phần hi vọng đến chỗ hẹn, cô chưa vội nhưng mẹ cô vội lắm rồi, nếu tìm được một người đàn ông tốt thì cô sẽ vui vẻ kết hôn.

Cuộc gặp diễn ra suôn sẻ, ngoài việc anh chàng đó cứ thi thoảng lại nhìn về bàn tay mới làm móng màu xanh ngọc của cô. Cô cười thầm, ánh mắt kia không thể nói là khen ngợi, tán dương, vậy chắc hẳn anh chàng không thích phụ nữ làm điệu. Cô không để bụng, bởi nhiều đàn ông thích con gái giản dị, tự nhiên, gọn gàng sạch sẽ là được, chưng diện quá họ đâm thấy không thoải mái. Cô không phải kẻ cuồng làm móng, thi thoảng làm cho thay đổi không khí mà thôi, nếu chồng cô không thích cô có thể thương lượng lại.

Nói chuyện một hồi, Hường đứng dậy muốn vào toilet. Nhưng khăn trải bàn của quán café dài lượt thượt khiến cô bị vấp, suýt nữa ngã. May có bàn tay mạnh mẽ, ấm áp của người ngồi đối diện kịp thời đỡ lấy. Hường ngại ngùng nói cám ơn rồi đi nhanh vào khu vực vệ sinh, không để ý tới cái nhíu mày của anh chàng khi cầm vào tay cô.

Lúc cô trở lại, bắt gặp sự đăm chiêu thấy rõ trên gương mặt anh chàng. Cô mỉm cười ngồi nhấp từng ngụm café nhỏ, có ý đợi anh chàng kia thổ lộ nỗi lòng, vì thái độ muốn nói lại thôi của anh ta quá rõ rệt cơ. Xem ra chuyện có phần khó xử đấy. Y như rằng, một lát sau, không nhịn nổi nữa, anh ta liền hỏi cô: “Em ở nhà có vẻ được bố mẹ chiều chuộng đúng không? Anh biết, bây giờ các gia đình ít con, vì thế thường nuông chiều con gái, không để con gái phải làm việc gì…”.

“Một gia đình hạnh phúc khi sờ vào bàn tay người phụ nữ có chai sạn, em nên hiểu điều đó!” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cô ậm ừ một tiếng, lúc này cô dần đoán ra sự không vừa ý của anh ta rồi. Đúng là bình thường cô ít làm việc nhà, đi làm cả ngày về mệt mỏi nên mẹ cô luôn giúp con gái làm hết bởi mẹ đã nghỉ hưu ở nhà rảnh rỗi. Song không có nghĩa là cô vụng về tới nỗi chẳng làm gì cho nên hồn, cuối tuần cô luôn vào bếp đấy nhé.

Anh chàng liền thở dài: “Anh hỏi thế vì thấy tay em rất mịn màng, không có tí chai sạn nào, chứng tỏ em chả mấy khi phải động tay làm gì. Nhưng em có biết, cuộc sống khi làm vợ sẽ khác hoàn toàn khi em còn ở nhà với mẹ không? Một gia đình hạnh phúc là sờ bàn tay người phụ nữ có chai sạn, em nên hiểu điều đó…”.

Hường nhíu mày chưa đáp lời. Có vẻ như đối tượng xem mặt của cô yêu cầu rất cao ở vợ, đồng thời đặt lên vai vợ một gánh nặng không nhỏ. Theo như ý anh ta, thì cuộc sống vợ chồng sẽ là như thế này: sáng bảnh anh ta đủng đỉnh dậy, mặc bộ quần áo được vợ là lượt, ăn bữa sáng do vợ dậy sớm nấu, rồi thản nhiên dắt xe đi làm. Mặc vợ còn đang loay hoay bón cho con ăn, sau đó cuống cuồng ăn vài miếng rồi tức tốc sửa soạn cho mấy mẹ con, đưa con đi học xong mới phi đến công ty cho kịp giờ.

Đến chiều tan làm, hứng lên thì anh ta tham gia nhậu nhẹt với bạn, mà nếu được hôm về nhà sớm cũng gác chân ngồi khểnh đợi cơm. Trong khi đó vợ vừa cơm nước, vừa tắm cho con, còn tranh thủ lau qua cái nhà kẻo anh ta lại chê vợ lười, ở bẩn. Ăn tối xong, anh ta rung đùi xem ti vi hoặc lên mạng, còn vợ rửa dọn, tắm táp qua thì kèm con học, con ngủ rồi mới tranh thủ giặt giũ, phơi phóng, lúc lên giường đã khuya mà người thì mỏi rụng rời. Không còn sức “chiều” chồng liền bị anh ta mắng “khô như ngói, chồng ra ngoài tìm người khác đừng có trách”.

“Một gia đình hạnh phúc khi sờ vào bàn tay người phụ nữ có chai sạn, em nên hiểu điều đó!” - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Chưa kể tới những lần nhậu say về để vợ thu thập “bãi chiến trường”, hoặc lôi cả tá bạn tới nhà bắt vợ nấu nướng, dọn dẹp. Vợ chả còn tí thời gian rảnh nào dành cho mình, nhan sắc xuống dốc không phanh, quần áo lỗi mốt, tóc tai xơ xác thì anh ta lập tức chê bai, bỉ bôi, so sánh với cô nàng nọ cô nàng kia. Cơ mà hễ vợ có ra ngoài mua sắm, làm đẹp một buổi sáng cuối tuần thì cứ dăm phút lại bị chồng gọi về trông con, cơm nước đủ kiểu ấy chứ! Vừa muốn vợ tận tụy, đảm đang hết mực, hi sinh quên mình vì chồng con, nhưng còn muốn vợ lúc nào cũng xinh tươi mơn mởn như các cô gái rảnh rang ngoài đường, não lòng lắm thôi!

Mới nghĩ tới đó Hường đã thấy rùng mình ớn lạnh. Thôi cho cô xin kiếu, cuộc sống như thế có khác gì địa ngục trần gian! Thời buổi hiện đại, phụ nữ cũng kiếm tiền như ai, vì thế mấy kẻ coi việc nhà, con cái là phận sự chỉ của phụ nữ, yêu cầu phụ nữ phải hi sinh thật nhiều mới là "vợ hiền" thật ích kỉ tới đáng khinh! Cái gì mà bàn tay có chai sạn, chồng nhưng lúc nào cũng chăm chăm để vợ vất vả, khổ cực, cấm kêu ca nửa lời, bản thân thì nhàn nhã, rảnh rang, và đấy là cảnh gia đình yên ấm, là hạnh phúc trong quan niệm của anh ta!

“Em xin lỗi nhưng em chậm hiểu lắm, mà những điều anh nói thật cao thâm. Vậy nên chúng ta không làm mất thời gian của đối phương nữa. Chào anh!”, Hường mỉm cười đáp lời rồi xách túi tạm biệt ra về.

Chia sẻ