Một đêm trót lỡ ở London
London trời lạnh quá. Đi cùng chuyến công tác 2 tháng của tôi là sếp lớn của tập đoàn. Lý trí bảo tôi rằng tôi không được gật đầu trước sự gợi ý của ông ấy, vậy mà...
Tôi năm nay 28 tuổi và chưa lập gia đình. Kể từ khi chia tay mối tình thời sinh viên, tôi đã gần như không cảm thấy yêu bất cứ người đàn ông nào. Tôi cứ nghĩ rồi một ngày sẽ gặp được một người mà tôi yêu và mong được lấy làm chồng, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn cứ cô đơn. Nhưng tôi vẫn cứ tự tin rằng là do duyên số chưa đến…
Tôi làm việc cho một công ty đa quốc gia có chi nhánh ở rất nhiều nước trên thế giới. Và vì là người của tổng công ty nên tôi thường xuyên phải đi công tác đến các công ty con. Trong suốt 3 năm vừa qua thời gian ở nước ngoài của tôi nhiều hơn ở Việt Nam.
Là phụ nữ, lại đi nhiều và có hiểu biết, hầu như mọi người đều cho rằng tôi sẽ lấy một ông Tây nào đó nhưng trong tâm tưởng tôi luôn muốn chồng mình là người Việt vì không muốn những khác biệt về văn hóa gây ảnh hưởng đến mối quan hệ sau này.
Vậy mà lần này tôi đã không vượt qua được cám dỗ khi xa nhà. London trời lạnh quá. Đi cùng chuyến công tác 2 tháng của tôi là sếp lớn của tập đoàn. Vì sự năng nổ và mẫn cán nên tôi rất được sự tin tưởng, đánh giá cao và cả sự yêu quý của các sếp ở trên và đặc biệt là của ông ấy.
Chúng tôi thân thiết như những người bạn ngoài đời và thỉnh thoảng vẫn ra ngoài ăn tối cùng nhau. Do đó đợt công tác này chúng tôi đã rất vui vẻ và thường xuyên ra ngoài ăn tối như mọi chuyến công tác khác. Thời tiết lạnh giá đã khiến chúng tôi xích đến gần nhau hơn, sự ga lăng và từng trải của một người đàn ông nước ngoài thành đạt đã khiến tôi mất phương hướng.
Tôi không yêu sếp mình và ông ta cũng thế. Chỉ là chúng tôi quá cô đơn và đôi lúc tôi muốn được ở cùng ông ấy. Vì chúng tôi ở cùng khách sạn, 2 phòng lại sát nhau nên tôi luôn phải cố gắng để mình không vấp ngã. Suốt một tháng như thế cuối cùng một ngày cuối tuần sau khi uống một ít rượu, tôi không say, nhưng tôi đã không thắng nổi cảm giác cô đơn. Lý trí bảo tôi rằng tôi không được gật đầu trước sự gợi ý của ông ấy, vậy mà...
Ngay sáng hôm sau tôi và ông ta đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Tôi chịu trách nhiệm việc làm của mình. Tôi không đổ lỗi cho ai hết nhưng tôi không muốn có lần thứ hai như thế. Tôi cũng yêu cầu bản thân tôi và cả ông ấy hãy quên đi chuyện đã xảy ra. Mặc dù vậy nhưng ông ấy vẫn đến tìm tôi vào các buổi tối sau đó, còn tôi cố gắng cự tuyệt ông ấy.
Mỗi lần như thế ông ấy về phòng nhắn tin và điện thoại nói chuyện với tôi. Thật lòng tôi hoang mang vô cùng, tôi không muốn dan díu với sếp mình, càng không bao giờ muốn trở thành người thứ ba trong gia đình của ông ấy. Tôi đã phá vỡ nguyên tắc của mình. Tôi tự hứa với lòng sẽ không được để xảy ra lần thứ hai.
Nhưng ngược lại tôi vẫn không quên được cảm giác trong vòng tay ông ấy và nhiều lúc tôi lại muốn sống theo bản năng của mình. Tôi hoang mang và lo lắng. Còn một tháng nữa tôi mới kết thúc chuyến công tác này. Liệu lý trí của tôi có tiếp tục thắng được những ham muốn của bản thân mình, rồi cả hậu quả của nó nữa?
Bạn có thể giúp cô gái trẻ này vững vàng hơn trước những cám dỗ bản năng bằng cách Gửi ý kiến dưới bài viết này. |