Gia đình tôi sống ở một thị trấn nhỏ vùng miền núi phía Bắc. Đại gia đình nhà ngoại đều sống tại đây. Còn ông bà nội và họ hàng bên nội lại ở một vùng quê ven Hà Nội. Hai quê nội ngoại cách nhau hơn 300km.
Thuở nhỏ ở quê, nếu đám con nít trong xóm luôn háo hức trông đợi mỗi lần Tết đến để được nhiều phong bao lì xì, được mặc quần áo mới thì nỗi mong chờ của tôi thật ngộ: Tết được ăn cốm dẹp.
Rồi cũng đến công đoạn mà tôi thích nhất - trộn trưởi và nêm nếm. Thích gì đâu cái cảm giác cho thịt vào cái nồi lớn rồi cho từ từ mấy nguyên liệu khác vô, thích ăn cái gì hơn thì cho cái đó nhiều hơn.
Khi những cơn gió bấc tao tác cánh đồng, điện thoại tôi rung ngân: "Bây thu xếp giáp Tết về, dì kéo ao kiếm con cá nướng cúng ông bà tổ tiên, rồi mẹ con bây mang lên ăn Tết!".
Má tôi lại có cách kho bò độc lạ mà tôi chưa thấy bao giờ: kho bò với… mắm tôm. Thấy tôi ngạc nhiên hỏi, má bảo: "Mắm tôm sẽ làm thịt ngọt đậm đà và có hương bay ngào ngạt hơn. Đây là món ăn Tết ở quê má".
Gói bánh tét là nếp nhà truyền lại từ thời ông bà tổ tiên, má phụ ngoại gói bánh từ năm 12 tuổi, rồi đến thời chị em tôi, giờ thì đời cháu. Đôi tay má như gói cả đời xuân, gói những ấm cúng, sum vầy và hoài niệm vào từng chiếc bánh.