Món quà "bất hòa" ngày 20/10
Mấy chục đôi mắt đều nhất loạt đổ dồn lên cổ chị Lan “trưởng phòng”, nơi có chiếc vòng bạc.
Một chiếc vòng bạc cỡ nhỏ.
Trên thị trường giá khoảng năm bảy trăm ngàn.
Ngoài ra không còn gì khác. Không có mẩu giấy nào cả, dù cả hai đều cố gắng tìm...
2. Băn khoăn trước món quà này, chị Lan “trưởng phòng” bèn bảo anh bảo vệ gọi “em Lan chân dài” lên xem của ai.
Em Lan “chân dài” ngúng nguẩy cầm cái vòng bạc lên ngắm nghía rồi trề môi: Chắc chắn không phải quà của em rồi. Bạn em chẳng có “thằng” nào lại đi mua cái đồ dành cho mấy bà già này. Mà thằng nào thích em thì cũng có mồm cả, chúng nó phải nói trước chứ”.
Bà Lan “quét rác” cũng không nhận. Cả đời bà chẳng được ai tặng quà bao giờ, và nói chung bà không hề biết trên đời lại có ngày 20/10 là ngày mà những người như bà có thể được nhận quà.
Món quà được trả lại cho anh bảo vệ, kèm theo lời trách mắng nghiêm khắc của chị Lan “trưởng phòng”: “Cậu không được chuyển quà bừa bãi, phải hỏi cho rõ. Nếu người ta chuyển “bom thư” đến cơ quan này thì ai chịu trách nhiệm!?”
3. Nửa đêm hôm đó, Lan “chân dài” bị thức dậy bởi một cái tin nhắn mùi mẫn từ một số máy lạ: “Em nhận món quà chiều nay của anh chưa? Ký tên: Người của một thời đã xa”.
Số sim rác. Gọi lại không ai nghe máy.
Trong đầu Lan “chân dài” nghĩ đến những cái tên như Tuấn, Hùng, Hà, Thuấn... Không chắc chắn cái tên nào cả, nhưng cái tên nào cũng có tiềm năng ẩn chứa những mối tình câm.
Sáng hôm sau, vừa tạt qua phòng thường trực, Lan “chân dài” chưa nói đến từ “cái vòng bạc” thì anh bảo vệ đã cười cười: chị Lan “trưởng phòng” đến sớm lấy rồi. Có chữ ký đây nhá.
Lan “chân dài” thấy nóng mặt, không phải vì cô tiếc chiếc vòng mà cô cảm thấy giọng anh bảo vệ có vẻ nhạo báng. Từ ngượng ngùng, cô chuyển sang khinh bỉ mụ Lan “trưởng phòng”. Ngần ấy tuổi đầu rồi mà còn hành xử “bẩn tính” như thế.
Cô chưa kịp ra khỏi phòng bảo vệ thì thấy bà Lan “quét rác” thập thò ngoài cửa. Bà ta lên tiếng hỏi anh bảo vệ về cái vòng bạc do cháu bà từ bên Mỹ chuyển về mà hôm qua bà ta không biết mà nhận...
***
Mấy ngày sau, đi qua phòng thường trực, Lan “chân dài” luôn thấy lộn tiết lên vì anh bảo vệ cứ nhìn cô cười cười, vô cùng... đểu. Mà nói chung Lan chân dài cảm thấy anh ta “cười đểu” với cả ba người tên là Lan trong cơ quan này, bởi anh ta biết tất cả mọi chuyện rồi còn gì.
Cho đến một hôm khi cơ quan đang họp giao ban thì có tiếng huyên náo dưới phòng bảo vệ. Một gã xe ôm xông vào đập bàn ầm ĩ. Cả cơ quan nháo nhào chạy xuống. Gã đàn ông chỉ mặt anh bảo vệ quát: Mấy hôm trước tôi gửi nhầm chiếc vòng bạc vào đây. Khách người ta gửi cho cô Lan bên kia đường cơ. Thế mà hắn cũng ký nhận. Bây giờ không trả lại, tôi sẽ báo ra công an...”