Món hàng lạ 0 đồng được giao đúng ngày quyết định ly hôn và nỗi niềm vỡ òa của người vợ về sự thật bấy lâu
Dung đã chia tay với Cường sau vẻn vẹn 1 tháng. Thế nhưng ngày cô cầm quyết định ly hôn cũng là 1 món hàng lạ được chuyển đến, Dung đã bật khóc khi mở ra...
Ở với nhau đến 15 năm, có với nhau đến 2 mặt con nhưng người như Cường luôn khiến Dung có cảm giác ngấy. Đàn ông cả ngày nói được 3 câu, cứ như mỗi lời anh ta thốt ra là rơi mất vàng vậy. Đã thế, người gì ngày lễ cũng chả ý kiến chút nào. Lúc nào thấy vợ hậm hực quá thì Cường bảo em muốn gì anh mua nào. Dung ứ hừ đàn ông thì phải biết ý, trước ngày lễ hỏi còn có chút ý nghĩa, chứ giờ thì muộn rồi, cô đâu có cần. Tiền cô cũng kiếm ra, có thể tự mua được, chỉ có đàn ông tinh tế thì không tài nào mua được thôi.
Cuộc sống nhàm chán trôi qua 15 năm, đàn ông như Cường là nói gì thì đáp ứng, chứ không bao giờ biết chủ động làm việc gì khiến cô có chút xúc động. Có hôm Dung mới làm tóc lượn qua lượn lại xem Cường có phản ứng gì không, Dung cố tình đứng trước gương vuốt vuốt, mà Cường chằm chằm nhìn vào tờ báo, không hề ngẩng mặt lên. Điên quá, Dung đá vào chân Cường: "Anh không thấy em có gì mới à?". Cường ngẩng lên nhìn 1 chút rồi bảo: "Vòng cổ mới ấy gì, đẹp thế" rồi lại cúi xuống. Dung tức trào lên tận óc vì chiếc vòng đó cô đã kể bao nhiêu lần rằng đó là kỷ vật bà cô để lại, nó quý giá và thiêng liêng thế nào. Cô cũng đeo nó 15 năm qua, vậy mà...
Hôm đó và nhiều hôm sau Dung không cho Cường chạm vào người. Ban ngày không tinh tế thì ban đêm sao có thể... Lắm lúc Dung cũng nghĩ ừ thì Cường tuy thế nhưng mà không mấy khi điều gì Dung đòi mà Cường không đáp ứng. Cường cũng chưa bao giờ đi về khuya muộn, Cường cũng biết chăm con. Thôi thì ừ hữ đi qua cuộc hôn nhân này vậy.
Thế rồi, không ít lần Dung đã phải tức lộn ruột vì những sự vô tâm mà Cường mang lại như chuyện chiếc vòng kia. Rồi cô lại phải nuốt nó xuống mà sống.
Thế nhưng, một hôm, Dung đến nhà bạn chơi, nhìn bạn được chồng ca ngợi bằng những lời có cánh. Chồng bạn vuốt mái tóc của bạn dịu dàng. Nhìn vợ chồng bạn nhặt rau trong bếp, cùng nhau bóc hành, thỉnh thoảng lại ghẹo nhau 1 chút mà Dung trào nước mắt. Chưa bao giờ Dung được hưởng những điều ngọt ngào như thế. Hôm đó Dung suy nghĩ mãi đến trào nước mắt khi Cường đang ngáy pho pho bên cạnh. Lần đầu cô nghĩ 1 cách nghiêm túc đến 2 từ ly hôn.
Sau khi thức cả đêm, sáng hôm sau Dung nói với Cường về quyết định của mình. Cường lặng lẽ như thể anh đã đọc được ý nghĩ của Dung vậy. Anh bảo: "Nếu anh làm gì sai, em có thể nói, anh sẽ sửa. Anh không muốn mất gia đình". Dung quả quyết: "Tất cả chúng ta lớn rồi. Đường đi phải tự tìm. Không có ai trẻ con để người còn lại phải dẫn bước. Em đã suy nghĩ kĩ trong vòng 15 năm qua rồi. Đây không phải là chuyện đùa".
Vậy là họ dẫn nhau ra tòa thật. Ngày ra tòa nhận quyết định, Cường nói: "Anh xin lỗi đã không làm em hạnh phúc thời gian qua. Nhưng anh nghĩ nếu em chia sẻ với anh những điều em không hài lòng. Đàn ông khác phụ nữ về suy nghĩ, không phải lúc nào cũng đoán trúng ý được. Nhưng dù sao để em cảm thấy ngột ngạt như thế, cũng là lỗi của anh. Anh thành thực xin lỗi. Anh vô cùng tiếc". Họ bước ra khi phía trước trời xanh nắng vàng rực rỡ và Dung cảm thấy nhẹ nhàng...
Thật lạ là đúng hôm đó Dung cũng gặp bạn ở tòa án. Bạn nói rằng, vợ chồng cô xuất hiện mâu thuẫn lâu rồi, chẳng qua là cố gắng hàn gắn thôi. Họ cũng có phút giây hạnh phúc thăng hoa, nhưng cũng có lúc là vực thẳm. Chồng bạn có tính cờ bạc nên đến món nợ to đùng cuối cùng thì bạn không thể chịu nổi nữa. Anh ta lấy sạch chút hy vọng cuối cùng của bạn. Dung thở dài, vậy ra mọi cuộc hôn nhân đều có 1 hố sâu thăm thẳm, chỉ có người ta có khơi ra hay không thôi sao?
Buổi chiều hôm đó, Dung nhận được 1 cuộc điện thoại báo nhận 1 đơn hàng 0 đồng. Dung ngạc nhiên bởi cô không nghĩ mình đã đặt món hàng gì. Nhưng người giao hàng nói rằng có thể ai đó gửi gì cho cô. Dung bước ra và nhận 1 món đồ có vẻ rất nặng. Vào nhà lúc mở ra thì Dung cảm thấy con tim mình đau nhói. Chiếc nồi ủ 5 triệu mà cô đã từng tìm kiếm rồi bỏ lửng trên máy tính, hôm đó Cường nhìn thấy và bảo: "Em muốn chiếc nồi này à?". Dung lẳng lặng không thèm đáp, bụng nghĩ gần nữa tháng lương của anh đó. Trên máy cũng có đoạn chat cô hỏi mua và người ta nói rằng đơn hàng đã hết, phải 3 tháng sau mới có thể có lại, vì thế Dung nói là thôi, cô không mua nữa. Vậy mà...
Hóa ra người đàn ông vô tâm của cô thực ra tuy chẳng thể hiện, chẳng ngọt ngào nhưng luôn muốn cô vui theo cách này hay cách khác. Chỉ có điều, anh ta dường như không có tài đọc vị phụ nữ thôi. Có lẽ anh ta chỉ đơn thuần nghĩ rằng muốn gì nói ra anh sẽ đáp ứng...
Dung bốc máy gọi cho Cường. Cường bảo: "Em để ý điện thoại nhé, chiếc nồi anh đặt cho em từ 3 tháng trước, họ nói rằng hôm nay sẽ mang tới. Xin lỗi em vì nó đến trễ quá. Với tối nay em làm việc đừng muộn quá nhé. Anh không ở cạnh để kéo em đi ngủ trước 11h như mọi ngày được đâu". Dung cảm thấy cay mắt, sao cô không để ý nhỉ, Cường lúc nào cũng kêu điện chói mắt và cô thường phải đi ngủ lúc 11h, nhưng bụng đầy hậm hực và nghĩ rằng đúng là gã chồng ích kỷ chỉ biết nghĩ đến việc sướng mình mà không nghĩ cho người khác.
Bất giác Dung cố nén tiếng khóc lại và hỏi: "Anh có muốn sáng mai ăn cháo sườn không. Em sẽ thử dùng nồi ủ?". Cường bỗng reo như trẻ nhỏ: "Thật không em, anh muốn, anh muốn"...
Hôm đó Dung đã dồn hết tâm huyết vào món cháo sườn để nêm nếm ngon nhất. Cô cười thầm khi nghĩ đến bữa sáng ngày mai, như 1 tình yêu được tái sinh 1 lần nữa...