Mới về làm dâu được nửa năm, chị dâu đã khiến cả gia đình tôi "khiếp sợ" vì những lần mặc cả "vô tiền khoáng hậu"

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi không biết rồi tương lai gia đình tôi sẽ đi về đâu.

Anh trai tôi gần 40 tuổi mới lấy vợ. Cả nhà ai cũng thở phào khi nghe tin anh chịu cưới. Mẹ tôi mừng đến rơi nước mắt, cứ nói đi nói lại: "Chỉ cần nó lấy được vợ là được, đừng kén chọn nữa" nên khi anh dẫn chị ấy về ra mắt, dù chị có phần lạnh lùng, ít nói, nhà tôi cũng chẳng ai chấp, chỉ nghĩ gái thành phố, tính thế là bình thường.

Lễ cưới được tổ chức đơn giản mà ấm cúng. Sau đám cưới, chị dâu chuyển về sống cùng bố mẹ tôi, mới được đúng một tháng thì chuyện xảy ra.

Hôm đó, tôi về thăm nhà, thấy không khí căng như dây đàn. Mẹ ngồi trong góc sô pha thở dài. Bố thì mặt cau có. Hỏi ra mới biết, chị dâu nói thẳng với bố mẹ tôi rằng nếu không mua nhà riêng cho hai vợ chồng thì chị sẽ bỏ về ngoại rồi ly hôn. Không phải nói đùa, chị đã sắp sẵn vali quần áo rồi, chỉ chờ bố mẹ tôi trả lời một câu "có hay không" là sẽ biết ngay.

Anh tôi thì ngồi im lặng như cục đá. Tôi tức quá, gặng hỏi: "Chị ấy nói thế, anh nghĩ sao?".

Anh lúng túng, cúi đầu: "Vợ anh không quen ở chung, ai làm dâu chả thế, em có muốn sống chung với bố mẹ chồng không? Huống chi anh chị mới cưới, cũng cần không gian riêng...".

Bố mẹ tôi rối như canh hẹ, tích cóp cả đời cũng chỉ được hơn một tỷ. Cuối cùng phải bán đất, vay thêm họ hàng, rồi tôi cũng gom góp ít nhiều, cốt để anh có cái nhà đàng hoàng mà giữ vợ.

Những tưởng có nhà riêng rồi, vợ chồng anh tôi sẽ yên ổn. Nhưng chưa đầy nửa năm sau, chị dâu lại đưa ra một yêu cầu mới muốn có con thì gia đình phải đưa thêm một tỷ, để "yên tâm tài chính nuôi con", không có tiền thì chị không sinh. Câu nói nhẹ tênh như thể đang mặc cả một món hàng.

Mới về làm dâu được nửa năm, chị dâu đã khiến cả gia đình tôi "khiếp sợ" vì những lần mặc cả "vô tiền khoáng hậu"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lần này mẹ tôi phát khóc. Bà không hiểu nổi từ khi nào việc sinh con lại trở thành một thứ phải đánh đổi bằng tiền?

Anh tôi vẫn thế, lặng im, còn tôi thì không kìm được nữa. Tôi gọi điện thẳng cho chị dâu, hỏi: "Chị có thực sự yêu anh tôi không mà sao cái gì chị cũng đo đếm bằng tiền thế hả? Việc sinh con là chị có thiên chức làm mẹ, có quyền làm mẹ mà chị cũng mặc cả được sao?".

Chị ấy cười nhạt: "Thôi đi cô em chồng ạ, cô đi làm dâu, cô cũng sinh con rồi thì cô cũng hiểu. Giờ nuôi một đứa trẻ có phải đơn giản đâu, trăm thứ tiền đổ vào. Chẳng nói đâu xa, đến tiền sinh đẻ cũng phải 5 chục, tiêm chủng đủ liều đủ mũi cũng vài chục triệu nữa. Nếu tôi không lo xa thì ai lo? Sinh con ra rồi sống chật vật, cô có nuôi giúp tôi không?".

Tôi câm nín vì chị ấy nói cũng không sai. Nhưng sự tính toán ấy khiến mọi yêu thương trong gia đình tôi bị bào mòn từng chút một, giống như sống chung với một hợp đồng, một danh sách điều kiện ràng buộc.

Bố mẹ tôi gầy sọp đi, vẫn bàn nhau cố lo, vì con vì cháu. Người ngoài nhìn vào, họ sẽ nghĩ anh tôi may mắn khi có vợ đẹp, có nhà riêng, sắp có con nhưng họ không thấy những giọt nước mắt mẹ tôi chảy trong âm thầm, không thấy ánh mắt bối rối của bố tôi khi phải gọi điện vay mượn từng người.

Tôi không biết rồi tương lai gia đình tôi sẽ đi về đâu nếu chị ấy không biết đủ. Nếu mai này sinh con rồi lại ra thêm điều kiện thì gia đình này liệu còn sức mà gồng nữa không?

Chia sẻ