Mời thông gia lên ăn mừng nhà mới nhưng mẹ chồng lại hành động thế này khiến nàng dâu lập tức đòi ly hôn
Hân cầm hết đồ của mẹ và đưa bà đi ra khỏi nhà chẳng quay đầu lại. Mẹ chồng không cần đối xử tốt với mẹ cô nhưng cô không thể chấp nhận được thái độ coi thường và khinh miệt đó.
Từ ngày Hân lấy chồng thành phố, xóm nhỏ của cô bỗng chốc trở nên xôn xao. Ai cũng cho rằng cô may mắn, hạnh phúc vì được thiếu gia con nhà giàu hỏi cưới. Mọi người đồn thổi rằng nhà Tuấn giàu lắm, biệt thự rộng mênh mông, xe hơi vài chiếc, vàng đeo đầy người… Dù chưa ai từng gặp Tuấn, nhưng chỉ nghe thế cũng đủ ghen tị với Hân rồi.
Còn riêng Hân, cô chẳng ham giàu sang như thế bởi cô biết, khoảng cách giàu nghèo giữa hai gia đình quá lớn sẽ khiến mình bị lép vế trong ngôi nhà đó. Cô một mặt phải cười trước những lời khen ngợi của hàng xóm, bạn bè, một mặt cũng lo ngay ngáy cuộc sống sau này.
Điều cô lo sợ nhất chính là mẹ cô, bà ở quê từ bé, thậm chí đến chữ còn không biết. Mỗi lần cô nhớ bà đều phải tự gọi về vì bà không biết tìm tên cô trong danh bạ. Muốn gọi trước, bà lại phải sang nhà hàng xóm để nhờ bấm số hộ. Bà quá chân chất, quá quê mùa, như thế sẽ không thể tránh khỏi việc bị gia đình thông gia coi thường.
Mẹ chồng của Hân tỏ ra rất coi thường mẹ đẻ. (Ảnh minh họa)
Quả đúng như Hân dự đoán, ngay từ khi dạm ngõ, mẹ của Tuấn đã tỏ rõ sự khinh miệt với mẹ cô. Hân biết và cũng tủi lắm nhưng đương nhiên, cô mạnh miệng đứng ra đối đáp lại tất cả những câu nói bóng gió của mẹ chồng.
Bà nhìn cô khinh khỉnh, Hân biết bà chẳng ưa cô đâu. Nhưng cô cũng chẳng mấy bận tâm. Hân là người con gái lý trí và xác định rõ ràng: cô vì yêu mới lấy Tuấn. Mẹ anh cô tôn trọng thì mẹ cô anh cũng phải tôn trọng. Còn mẹ anh thái độ như thế nào thì cô không ngăn cấm được nhưng nếu quá đáng quá thì cô sẽ đứng ra bênh vực bà.
Tuấn đương nhiên rất hài lòng với quan điểm của Hân. Anh còn thẻ thỏ:
- Chính sự kiên quyết, mạnh mẽ của em mà anh càng say em hơn đấy.
Rồi mọi thủ tục cũng xong xuôi, đám cưới cũng diễn ra thuận lợi. Bố mẹ chồng yêu cầu hai đứa phải sống chung ít nhất 2 tháng rồi mới cho chuyển ra ngoài. Hân cũng vâng dạ thôi, nhà của ông bà cho ở, cô đâu dám ý kiến.
Khi chung sống cũng phải giữ kẽ nhiều rồi học hỏi mọi thứ cho phù hợp với gia đình Tuấn, nhưng về cơ bản Hân cũng khéo nên không có xích mích gì.
Cho tới tận bố mẹ chồng chính thức cho 2 vợ chồng ra ở riêng. Ngày làm lễ tân gia, Hân có đón mẹ lên chung vui.
Chỉ làm khoảng 15 mâm cỗ nhưng cô đã đặt ngoài hàng rồi, tới giờ thì họ mang tới. Buổi sáng hôm đó, cô chỉ phải đi chợ mua thêm một số hoa quả và đồ làm lễ. Vì bà mới đi ô tô tối hôm trước vẫn bị say xe nên cô dặn mẹ ở nhà nghỉ ngơi, cô và Tuấn cùng đi ra chợ.
Khoảng 2 tiếng sau, khi trở về nhà thì cũng đã có 5 – 7 người tới, mẹ chồng đang đon đả mời nước. Cô không thấy mẹ đẻ vẫn nghĩ là bà đang mệt nằm trong phòng. Mãi khi ngơi chân, ngơi tay, bày biện cỗ xong xuôi, Hân mới đi tìm bà ra ngồi cùng mọi người.
Hân thương mẹ vì bị thông gia khinh miệt. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, tìm hết các phòng mà không thấy mẹ đẻ đâu, Hân mới cuống cuồng gọi điện cũng không thấy nghe. Cô ra thì thầm vào tai mẹ chồng hỏi khẽ, thì bà gắt:
- Sao mẹ biết được, bà thông gia lớn rồi chứ phải trẻ con đâu mà đi lạc. Con kệ bà ấy đi, chắc ở nhà ngột ngạt, 1 lát nữa bà ấy sẽ về thôi.
- Mẹ ơi nhưng mẹ con mới ra phố lần 2, lần 3, mọi thứ bà còn bỡ ngỡ lắm. Thôi mẹ tiếp khách giúp con, con chạy ù xuống dưới sân chơi tìm xem ạ.
Mẹ chồng lườm cô rồi cũng mặc kệ. Hân ba chân bốn cẳng đi tìm. Nhưng khi vừa tới cửa nhà hàng xóm thì cô nghe giọng giống mẹ mình, vội ngó qua thì đúng là bà ở đó.
Nhìn bà đang dỗ đứa trẻ con nhà hàng xóm, cô vội trách:
- Sao mẹ đi sang đây? Mẹ đi đâu phải nói với con chứ, biết con lo cho mẹ lắm không?
Mẹ cô ấp úng chưa kịp trả lời thì bà hàng xóm đã bĩu môi:
- Gớm, cô đưa mẹ lên kiểu gì mà không cho ở nhà ăn cỗ thế? Không phải mẹ chồng cô cố tình rước bà sang nhà tôi để bà ta tiếp khách à?
- Cô, cô nói gì thế?
- Chứ còn sao, bà ta toàn khách sộp, sợ bà này nhà quê làm mất mặt chứ sao. Mẹ chồng cô dẫn sang đây còn đưa tiền cho tôi đây này. Khổ, tôi cũng chỉ là nhà quê lên làm giúp việc, nhìn mà thấy thương. Con gái đi lấy chồng nhà giàu có sung sướng gì đâu.
(Ảnh minh họa)
Hân nghe tới vậy, muốn khóc nấc lên nhưng cố kiềm lại. Cô cầm tay mẹ, dẫn về nhà. Tới trước mấy mâm khách, cô dõng dạc tuyên bố lớn:
- Đây là mẹ của cháu, nãy giờ mẹ cháu say xe nên xin lỗi các bác, giờ cháu mới dẫn mẹ ra giới thiệu được ạ.
Mọi người chỉ nhìn rồi im lặng, mẹ chồng Hân thì kéo hai người vào xó bảo:
- Con làm cái gì thế? Con định làm mẹ mất mặt à?
- Mẹ ạ, nếu mẹ con làm mẹ mất mặt thì đứa con dâu này cũng thế thôi. Nếu không hợp thì bây giờ mẹ từ con đi cũng chưa muộn, con sẽ làm đơn ly hôn sau. Còn giờ con xin phép đưa mẹ con về.
Nói rồi, Hân cầm cả ba lô đồ của bà đi ra khỏi nhà mà chẳng quay đầu lại. Mẹ chồng không cần đối xử tốt với mẹ cô nhưng ít nhất đừng coi thường bà như thế chứ.