Mọi người đều ngoại tình... và họ kết thúc!
Trước đây, có những đêm chồng tôi về nhà lúc 3g sáng, anh nói đi coi bóng đá cùng bạn bè. Khi ấy lòng tôi dấy lên trăm ngàn mối hoài nghi: anh đã ở đâu?
Từ ngày tôi mang bầu, thai lớn đầy mệt nhọc cũng là lúc mỗi tuần anh về khuya vài bữa. Tôi nghĩ anh có nhân tình, tìm đủ cách dò hỏi từ lái xe, nhân viên đến bạn bè của anh đều không moi được thông tin. Cuối cùng tôi phải thuê thám tử tư theo dõi. Kết quả đưa về là những tấm hình không chỉ có chồng tôi cặp bồ, mà những anh bạn mẫu mực tôi quen biết cũng tham dự đại tiệc “ăn phở”.
Tôi giận run người, ném đồ đạc của anh ra cửa và ngồi khóc rấm rứt, nhưng rồi lại lặng lẽ dọn vào trước khi anh trở về nhà. Có thể vì tôi sắp sinh con, có thể anh theo mốt bởi bạn bè ai cũng nuôi bồ nhí, có thể do cô gái kia đã đeo bám một cách quyết liệt? Thế nên tôi giấu đi chứng cứ ngoại tình của anh để bình yên vượt cạn.
Con chúng tôi 1 tuổi, anh thỉnh thoảng vẫn về nhà lúc 3g sáng. Nhưng tôi biết chắc một điều những lần anh đi cùng tình nhân, chỉ cần tôi gọi điện nói con đang xảy ra chuyện là anh chạy về ngay lập tức.
Con 2 tuổi đã không còn khó nuôi và anh thỉnh thoảng lại về lúc 3g sáng. Tôi lại nhờ thám tử theo dõi. Anh vẫn cặp kè với cô bồ năm nào.
Tôi tìm gặp tình nhân của chồng. Cô ta không bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi. Cả hai ngồi nói chuyện trong một quán cà phê yên tĩnh. Cô ta khóc: “Em thầm yêu anh ấy từ lâu, nhưng đến khi chị sắp sinh anh ấy mới đến với em. Em ước gì khi ở bên nhau anh ấy không kể về những kỷ niệm với chị, không khoe con cái của hai người, không vội vã bỏ em lại một mình khi chị gọi điện, không một mực khuyên em tìm một người đàn ông độc thân để lấy làm chồng...” và rất nhiều điều khác khiến cô ta đau lòng. Nhưng tôi chỉ cần nhớ ngần ấy là đủ để lịch thiệp chào người đàn bà cố yêu chồng mình trước khi ra về.