Mới mua nhà, tôi đã muốn bán gấp vì bác chồng đánh xe sang "đỗ nhờ" trước cửa cả ngày lẫn đêm
Người ngoài còn dễ xử lý chứ người nhà mới mệt mỏi.
Lấy phải ông chồng cả nể nó mệt mỏi lắm các bác ạ. Phải chi ông chồng tôi vũ phũ đánh đập vợ con hay ngoại tình mang tiền đi cho gái thì tôi còn dứt khoát bỏ quách cho xong, đằng này chồng tôi không có cái gì quá quắt lắm chỉ có mỗi cái tính ngại va chạm, cái gì cũng ú xì ú xòa cho qua chuyện.
Nói ra thì lại bảo không biết thế nào là đủ, có chồng thương vợ con, làm được kinh tế lại không lăng nhăng bên ngoài thì phải thấy có phúc lắm rồi, ấy thế nhưng phải ở trong hoàn cảnh của tôi thì người ta mới hiểu những cái muốn cho qua đi cũng không được.
Về cơ bản chồng tôi là một người chồng người cha tốt, tôi cũng không chê trách gì anh. Cũng có lúc tôi bảo thôi chẳng ai hoàn hảo cả nhưng cứ dăm bữa nửa tháng nhà tôi lại có chuyện vì cái tính cả nể của chồng.
Đợt trước, vợ chồng tôi có căn chung cư ở hơi xa trung tâm nên chúng tôi cho thuê rồi cả nhà lại đi thuê một căn hộ khác gần hơn để tiện cho việc đi lại của cả nhà.
Được một thời gian thì có đứa em họ ở dưới quê chồng lên học đại học, bố mẹ nó ngỏ ý cho em nó ở nhờ căn chung cư đó. Tôi thì không đồng ý vì đang cho thuê 7 triệu/tháng, nó cũng bù vào tiền vợ chồng tôi đi thuê nhà, nếu cho em họ chồng đến ở nhờ thì hóa ra chúng tôi có nhà lại phải đi thuê để cho người khác ở nhà mình à? Đấy còn chưa nói đến việc cho thuê nhà cũng là một phần thu nhập của gia đình tôi.
Bản thân chồng tôi cũng không thích thế nhưng không dám nói thẳng với họ hàng, cứ ỡm ờ thành ra họ lại tưởng vợ chồng tôi đồng ý cho ở nhờ rồi. Cuối cùng tôi lại là người phải ra mặt từ chối rõ ràng, kể từ đó nhà bên ấy với vợ chồng tôi không nhìn nổi mặt nhau nữa. Họ thì cho rằng nhà tôi đã đồng ý rồi xong lại giở mặt làm lỡ dở kế hoạch của họ. Tôi thì nói thẳng là không có trách nhiệm, tôi giúp được sẽ cố giúp nhưng không giúp được thì đừng bắt tôi phải thế này thế khác. Thế là đôi bên cạch mặt nhau.
Còn chưa nói đến chuyện vợ chồng anh rể hỏi vay 1 tỷ, chồng tôi cũng biết thừa chị gái mình thế nào, toàn vay để ăn chơi chứ có làm ăn gì đâu, vay xong chẳng có cửa nào mà trả được nên cũng không muốn cho vay nhưng vẫn như cũ không dám nói thẳng. Đến khi vợ chồng anh chị sang nhà ngồi đợi tiền thì mới đẩy tôi ra để từ chối. Thế là từ đó chị chồng đi nói xấu tôi khắp nơi.
Đợt vừa rồi, chúng tôi gom góp và cũng phải vay thêm kha khá để mua được một căn nhà đất. Căn nhà không có vấn đề gì hết, nó hợp lý cho tất cả thành viên trong gia đình, thuận mua vừa bán. Tôi cứ tưởng thế là quá ổn rồi thì người tính không bằng trời tính.
Chuyển về ở đây được nửa năm cực kỳ yên ổn thì bác của chồng tôi cũng bất ngờ mua căn nhà ở ngay gần nhưng ở trong ngõ sâu hơn, ô tô không đi vào được. Bác chồng là lái xe dịch vụ nên nhà có chiếc ô tô 7 chỗ để làm ăn.
Lúc bác mới chuyển đến thì có nói chuyện với chồng tôi bảo đỗ nhờ cái xe trước cửa nhà tôi vài hôm để đợi tìm bãi gửi xe. Thế xong rồi vài hôm ấy nó kéo dài đến cả tháng rồi!
Đợt này bác trai nhận hợp đồng chạy xe nhưng mà là lái xe của người ta nên gần như không động vào xe của nhà mình, thế là bác cứ để ngay ngắn trước cổng nhà tôi từ sáng đến đêm rồi từ ngày này sang ngày khác.
Tôi bảo chồng sang nói chuyện với bác đi chứ không để thế này mãi được nhưng vẫn như cũ chồng tôi không dám nói nửa câu nào. Sáng nào dắt xe ra đi làm cũng khó khăn, chồng tôi cáu um lên nhưng bảo sang mà nói nhà bác đánh xe đi thì lại im như hến.
Đến cuối tuần trước tôi không chịu nổi nữa rồi mới gọi điện nói với bác thì bác tỏ vẻ rất khó chịu, cứ như kiểu việc bác đỗ xe trước cửa nhà tôi là việc đương nhiên. Tôi đã nói nhiều rồi, cứ để lâu lâu là người ta tưởng đấy là đặc quyền của người ta, mình phải giúp mà nếu không giúp được thì mình thành cái loại không ra gì.
Tôi để thêm mấy ngày vẫn y xì như cũ nhất định không đánh xe đi thì tôi lại phải gọi điện nhắc lần nữa. Lần này bác chồng nhảy dựng lên chửi từ bố mẹ đến con cái nhà tôi vì không cho bác đỗ nhờ cái xe. Lại còn thách thức "tao đỗ ngoài đường chứ đỗ vào phòng ngủ nhà mày à?".
Tôi có nhờ chính quyền can thiệp nhưng người ta cũng chỉ vận động thôi chứ quan trọng là cái ý thức của con người. Chả lẽ bây giờ tôi lại bán quách cái nhà đi cho đỡ đau đầu!