BÀI GỐC Mất 10 triệu, mặt chồng vẫn ráo hoảnh, tôi đem lòng nghi ngờ để rồi chết đứng khi nghe lỏm cuộc nói chuyện của anh và mẹ

Mất 10 triệu, mặt chồng vẫn ráo hoảnh, tôi đem lòng nghi ngờ để rồi chết đứng khi nghe lỏm cuộc nói chuyện của anh và mẹ

Càng ngày, số tiền chồng đưa cho tôi càng ít. Đến tháng này, anh lại tặc lưỡi nói làm rơi mất 10 triệu.

3 Chia sẻ

Mỗi lần cho con bú, nước mắt tôi lại chảy ròng, ướt cả mặt con bé nhưng chồng vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra

Tối nào tôi cũng ôm con vào lòng, hát ru rồi bật khóc trong đau đớn.

Mẹ tôi mất khi tôi được 3 tuổi. Sau đó bố gửi tôi cho ông bà ngoại rồi lấy vợ mới, cũng không quan tâm đến tôi nữa. Lớn lên dưới sự chăm sóc của ông bà, tới tuổi nổi loạn, tôi ngang ngạnh, chống đối và muốn thể hiện cái "tôi" bốc đồng của mình. Vì quậy phá, tôi liên tục bị nhà trường khiển trách và vì chán nản nên tôi bỏ học vào năm lớp 9.

Sau đó, tôi xin đi làm ở một quán tạp hóa. Đến năm 18 tuổi, tôi xin vào khu công nghiệp, làm công nhân may mặc. Tôi gặp chồng cũng ở công ty nhưng anh làm bên kiểm hàng. Tình yêu của chúng tôi cũng ngọt ngào, lãng mạn và kết thúc bằng một đám cưới ấm cúng. Những tưởng đã tìm được hạnh phúc của cuộc đời thì tôi lại bị giáng một cú sốc lớn. Khi mang bầu, vì ỷ lại sức khỏe của mình mạnh mẽ nên tôi ít khi đi khám. Tới khi sinh con, tôi bàng hoàng khi nhận tin bé bị bệnh Down và tim bẩm sinh.

Nhìn con nằm yếu ớt với gương mặt khác lạ, tim tôi đau nhói. Từ ngày có con, cuộc sống vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và cãi cọ. Tôi nghỉ làm để chăm con nên kinh tế do một mình chồng cáng đáng. Anh hay kêu ca, thậm chí đánh chó mắng mèo mỗi khi không hài lòng điều gì. Anh còn cho rằng mình kiếm ra tiền nên không phải làm việc nhà.

Mỗi lần cho con bú, nước mắt tôi lại chảy ròng, ướt cả mặt con bé nhưng chồng vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra - Ảnh 1.

Từng lời anh nói càng khiến tôi nặng nề và u uất nhiều hơn. (Ảnh minh họa)

Bao nhiêu việc không tên, từ chăm con đến nhà cửa đều do một mình tôi làm dù tôi mới sinh được 4 tháng. Ăn uống thiếu chất, làm việc liên tục nên cơ thể tôi lúc nào cũng rệu rã, sữa cũng ít đi. Đã thế, chồng gần như không động, không nhìn đến con gái.

Mỗi tối, tôi đều ôm con nằm khóc sướt mướt. Có lẽ con cũng cảm nhận được nỗi đau của mẹ nên rất ngoan, bú no rồi tự chơi, tự ngủ.

Hôm qua, chồng tôi nhậu say rồi làu bàu nói hối hận vì đã lấy tôi làm vợ. Anh còn trách tôi không biết đẻ, đẻ mỗi đứa con cũng chẳng ra sao và đòi ly hôn. Từng lời anh nói càng khiến tôi nặng nề và u uất nhiều hơn. Cuộc hôn nhân này, tôi phải quyết định làm sao đây?

(thanhtung...@gmail.com)

Chia sẻ
Đọc thêm