Mỗi khi nghĩ đến chuyện kết hôn, kí ức kinh hoàng ấy lại ùa về khiến em không dám mở lòng

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tận mắt thấy những cảnh ấy, em ám ảnh đến mức trầm cảm. Cho đến khi em học cấp 3...

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Em chào chị Hướng Dương.

Em năm nay 26 tuổi, hiện tại em đã có một công việc ổn định. Ở tuổi này, đáng ra em đã có thể nghĩ tới chuyện kết hôn. Thế nhưng ám ảnh quá khứ vẫn luôn đeo bám khiến em không thể mở lòng với người đàn ông nào.

Mẹ em là con gái của một gia đình giàu có. Anh chị em của mẹ cũng rất thành đạt và khá giả. Vì là con út trong nhà nên mẹ em được ông bà ngoại nuông chiều hết mực. Và sai lầm trong cách dạy dỗ của ông bà khiến mẹ em sa ngã.

Thấy con gái khó kiếm được người chồng giàu có, ông bà đã gả mẹ cho bố em - một người làm công, không nhà cao cửa rộng nhưng bù lại rất thật thà, chất phác. Bố mẹ em lấy nhau mà không có tình yêu từ cả 2 phía vậy đấy.

Em thương bố vì bố thiệt thòi trong nhà vợ. Các bác, dì luôn ghẻ lạnh, coi khinh vì nghĩ bố em là người ở. Tuy vậy, nhờ sự thông minh và chí tiến thủ nên bố em đã gây dựng được trang trại cây giống. Đến lúc ấy mọi người trong nhà mới thôi nhìn bố em bằng con mắt khinh thường.

Năm em lên 6 tuổi, em gái em qua đời vì đuối nước. Sau biến cố ấy, bố em buồn quá nên tìm đến rượu. Bố mẹ em cũng cãi nhau nhiều hơn. 

Mỗi khi nghĩ đến chuyện kết hôn, kí ức kinh hoàng ấy lại ùa về khiến em không dám mở  lòng   - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tuổi thơ của em bao trùm bởi những trận đòn của bố dành cho mẹ. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Năm em lớp 5, ông bà em lâm bệnh nặng và cần rất nhiều tiền để chữa bệnh. Bác em về nhà ông bà để lấy thì phát hiện số tiền đó đã bị lấy cắp. Mọi người đổ dồn vào bố mẹ em, cho rằng bố mẹ nhân cơ hội ông bà vắng nhà để lấy tiền.

Sau sự việc đó, bố mẹ em dù không lấy tiền nhưng phải chạy vạy khắp nơi để xoay tiền cho ông bà chữa bệnh. Còn các bác chỉ hỗ trợ được một phần viện phí. Lúc ấy túng quá, bố em đành phải bán trang trại cây giống để lo tiền cho ông bà.

Bố mẹ em quay về những ngày nghèo khó. Bố em bất mãn nên sinh thù hằn. Không thể làm gì ông bà, bố quay sang đánh chửi, nhiếc móc mẹ em. Tận mắt thấy những cảnh ấy, em ám ảnh đến mức trầm cảm. Cho đến khi em học cấp 3 và lên tỉnh sống thì mới không phải chứng kiến bố đánh mẹ nữa. Nhưng cũng từ đó, em hiếm khi về nhà. Mỗi lần về, em chỉ ở trong ngày rồi lại đi luôn.

Em đã rời căn nhà ấy 10 năm nay. Bố mẹ em cũng ly hôn 4 năm về trước. Bây giờ dù không còn lặp lại chuyện xưa nhưng em vẫn không dám nghĩ đến chuyện hôn nhân. Thật sự em rất sợ. Liệu rằng cuộc hôn nhân của em có được thuận lợi, hay một ngày nào đó, em lại phải chịu cảnh mà mẹ em đã từng?

Mỗi khi nghĩ đến chuyện kết hôn, kí ức kinh hoàng ấy lại ùa về khiến em không dám mở  lòng   - Ảnh 3.

Chào em!

Đầu tiên, cho Hướng Dương chia sẻ với em vì những gì em từng trải qua trong quá khứ. Bạo lực gia đình là một vấn nạn mà bất kỳ gia đình nào ở Việt Nam cũng dễ xảy ra. Điều đáng buồn là sau những trận đòn roi của bố mẹ, những người con vẫn luôn phải chịu tổn thương nhất định về mặt tâm lý. Để giải tỏa khúc mắc trong lòng em, Hướng Dương sẽ phân tích về cuộc hôn nhân của bố mẹ em một chút nhé.

Thật ra ngay từ đầu bố mẹ em đã có vấn đề trong hôn nhân của mình, đó là tình yêu. Em biết rồi đấy, sống với nhau cả một cuộc đời. Con người ta cần tình yêu để có thể bao dung, tha thứ và thấu hiểu nhau. Tình yêu là điều quan trọng nhất nhưng bố mẹ em lại thiếu điều đó nhất.

Cũng vì không có tình yêu, lại áp lực từ nhiều phía nên bố em đã trút tất cả lên mẹ em. Nếu như bố em có tình yêu với mẹ, chắc chắn bố sẽ không làm như vậy.

Con cái là sợi dây duy nhất kết nối bố mẹ em lại với nhau. Em gái em mất đi đã khiến gia đình em lung lay. Việc em rời bỏ gia đình để lên thành phố cũng vậy. Điều đó làm cuộc hôn nhân của bố mẹ em tan vỡ. Suy cho cùng, bố mẹ và cả em đều đáng thương. Có lẽ lúc đó em còn quá nhỏ để khuyên nhủ bố. 

Quay lại vấn đề của em, Hướng Dương hy vọng em có thể gạt bỏ nỗi sợ hãi của mình. Em là một cô gái có lối sống lành mạnh. Công việc ổn định và không bị phụ thuộc tiền bạc nếu kết hôn. Vì thế, em không cần phải sợ sệt sẽ gặp phải tình cảnh như bố mẹ mình.

Em thân mến, hãy tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân. Mở lòng với người đàn ông mà em nghĩ rằng anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Dành thời gian để hiểu nhau và cho nhau cơ hội. Hướng Dương tin rằng chỉ cần em gạt bỏ những suy nghĩ hiện tại, hạnh phúc sẽ đến với em.

Hướng Dương.

Chia sẻ