Mới cưới vợ được 3 tháng mà nhiều phen tôi muối mặt xấu hổ với vợ, nhất là những bữa cơm tối khi cả nhà đông đủ
Tôi còn không dám để vợ về nhà ngoại nhiều, sợ cô ấy kể lại chuyện cho bố mẹ vợ biết.
Tôi mới cưới vợ được 3 tháng. Vợ tôi là con gái duy nhất trong một gia đình giàu có, gia giáo. Bố mẹ cô ấy là giảng viên đại học, nói năng điềm đạm, sống có nề nếp. Lúc yêu nhau, tôi từng nghĩ mãi không biết liệu mình có bước chân vào gia đình đó được không? May mà bố mẹ Hân không xét nét, chỉ cần tôi yêu thương con gái họ thật lòng.
Nhưng điều tôi không ngờ là, chính gia đình mình lại trở thành gánh nặng.
Bố mẹ tôi trước đây không đến mức quá khắt khe với nhau, nhưng từ lúc tôi lấy vợ, không hiểu sao lại bắt đầu hay cãi nhau, cãi từ chuyện tiền nong, chuyện sinh hoạt đến cả chuyện quá khứ. Có lần đang ăn cơm tối, chỉ vì mẹ tôi nấu không đúng ý bố mà bố tôi đập đũa đứng dậy quát: "Nấu cơm bao nhiêu năm rồi mà còn thế à? Bảo sao dạy con trai không ra hồn". Tôi sững người, vợ tôi cũng kinh ngạc, mẹ tôi cũng ném đũa xuống bàn: "Ông thì giỏi rồi, 30 năm qua ông có nấu cho tôi được bữa nào không? Tôi dạy con thế nào thì nó cũng trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định rồi, còn ông có dạy ngày nào không?".
Nói xong bà bỏ vào phòng, ông cũng bỏ ra ngoài ban công. Tôi ngại ngần nhìn vợ, Hân nhỏ nhẹ hỏi: "Nhà mình trước giờ vẫn vậy à anh?". Tôi ngập ngừng: "Không, chắc dạo này bố mẹ có chút căng thẳng".
Mỗi lần bố mẹ cãi nhau, tôi đều cố gắng kéo vợ ra khỏi nhà, đi cà phê, đi siêu thị, tìm lý do tránh né. Nhưng có hôm đang nằm xem phim, mẹ tôi khóc nấc lên ở ngoài sân, bảo muốn ly hôn, vợ tôi mở cửa ra nhìn, rồi quay lại, mặt ngơ ngác.

Ảnh minh họa
Tôi thấy mình nhỏ bé và bất lực, không phải vì vợ chê bai hay nói lời nào nặng nhẹ, mà vì chính tôi cũng không lý giải nổi tại sao bố mẹ lại hành xử như vậy. Cứ như họ muốn chứng minh rằng gia đình này không thể yên ổn, trong khi tôi lại vừa mới lấy vợ.
Tôi không dám để Hân về nhà mẹ đẻ quá thường xuyên, sợ cô ấy kể ra rồi nhà vợ nhìn tôi với ánh mắt khác. Bố mẹ vợ là người có học, nề nếp, chắc gì họ chịu được cảnh gia đình thông gia cứ om sòm như cái chợ. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu đổi vai, tôi là bố Hân, chắc tôi sẽ không gả con gái vào nhà có bố mẹ chồng suốt ngày dọa ly hôn.
Tôi nói chuyện với mẹ, mong bà bớt lời qua tiếng lại, nhưng mẹ tôi bảo: "Mẹ nhịn bố con bao nhiêu năm rồi, giờ có thêm dâu mới, mẹ không muốn nhịn nữa". Tôi nói với bố thì ông gắt: "Mày lo nhà mày đi, đừng dạy lại bố mẹ". Tôi chẳng biết phải làm gì, cũng không dám để vợ thấy mình mỏi mệt.
Người ta nói lấy vợ là xây tổ ấm, còn tôi thì mỗi sáng đi làm là mong vợ không nghe thấy gì, mỗi tối về nhà là cầu nguyện bố mẹ không nổi nóng. Tôi không muốn Hân buồn, càng không muốn mất đi sự tin tưởng từ nhà vợ. Nhưng nếu cứ thế này, tôi biết giấu đến bao giờ? Và liệu một ngày nào đó, khi vợ tôi cũng thấy mệt thì tôi có đủ lời để giữ cô ấy lại?