Mới cưới chồng giàu được vài ngày đã phát hiện có thai, vợ trẻ chẳng những không vui mà còn nơm nớp lo sợ
Đáng lẽ đây sẽ là tin vui không của cả gia đình hai bên nhưng từ khi biết chuyện, tôi lại luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.
Tôi tự nhận thức được mình là một cô gái có nhan sắc nên chuyện có không ít người theo đuổi là điều dễ hiểu. Những tin nhắn làm quen chất đống trong hộp thư, những món quà vô danh lẫn đích danh thường xuyên xuất hiện, những ánh nhìn khao khát... tất cả đều có sức hút đối với một đứa con gái mới lớn là tôi lúc đó.
Như một lẽ đương nhiên, mải mê chuyện yêu đương, tôi học hành sa sút. May mắn đỗ tốt nghiệp, tôi ra thành phố học nghề rồi làm thuê cho một cửa hàng cho thuê váy cưới và trang điểm. Vốn đã dễ coi lại thêm kiến thức làm đẹp, tôi càng rạng ngời hơn bao giờ hết. Ai cũng cho rằng với nhan sắc và vóc dáng của mình, tôi có thể thừa sức "cua" một anh đại gia để có cuộc sống an nhàn. Nhưng không, người yêu tôi lại là một võ sư nghèo cùng xóm trọ. Lý do tôi yêu người đàn ông đó là vì anh mạnh mẽ, đem lại cho tôi cảm giác an toàn và tin tưởng.
Thời gian đầu, thứ tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau không vướng một chút toan tính nào. Dĩ nhiên đó là một tình yêu đẹp. Nhưng dần dà, tuổi con gái của tôi cứ thế trôi qua còn anh vẫn cứ lần lữa chuyện cưới xin vì không có tiền thì tôi thấy mình cần phải suy nghĩ lại.
(Ảnh minh họa)
Rốt cuộc, sau những lời khuyên từ bạn bè thì tôi quyết định dừng lại và tìm lối đi khác cho mình dù còn yêu anh rất nhiều. Cứ cho là tôi thực dụng, tính toán nhưng tôi không thể tiếp tục yêu một người đàn ông cứ mặc cho người phụ nữ của mình chờ đợi ròng rã bao nhiêu năm trời. Và tôi lại càng không thể lấy một người đàn ông không đủ sức lo cho gia đình.
Sau khi chia tay, tôi đến với một chàng trai đã theo đuổi tôi khá lâu tuy nhiên lúc đó đang có người yêu nên tôi không quan tâm. Dù có vẻ ngoài khá bình thường nhưng bù lại nhà anh có điều kiện, có công việc tốt. Không chỉ có thế, anh còn thường xuyên dành cho tôi những lời âu yếm đậm chất ngôn tình như "mặc kệ sóng gió, em đừng bận tâm, thế giới cứ để anh lo". Với những điều kiện thế này thì đây có lẽ là người đàn ông tôi có thể nương tựa suốt đời.
Có vẻ là đúng như thế thật. Đám cưới được quyết định nhanh chóng, anh lo lắng mọi thứ từ A đến Z, tôi chỉ việc khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy là đủ. Nhưng trời xui đất khiến thế nào, tôi và người yêu cũ lại hẹn gặp nhau chỉ vài hôm trước đám cưới. Nhìn người đàn ông mình đã từng dành trọn tình cảm trầm ngâm đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, thực sự tôi không cầm lòng được. Anh nhìn tôi, mắt cụp xuống và dè dặt hỏi: "Vài ngày nữa là em thành vợ người ta rồi, hôm nay ở lại với anh được không?"
(Ảnh minh họa)
Mấy ngày sau, một đám cưới trong mơ diễn ra khiến cho cái làng nhỏ của tôi được phen xôn xao. Những dãy ô tô dài dằng dặc, những nam thanh nữ tú nối chân nhau bê lễ cưới, vòng vàng trao mãi không hết. Tôi bỗng chốc từ một đứa nhà quê trở thành dâu thành phố, nhà cửa hay xe cộ đều không thiếu gì.
Chồng tôi quả là một người đáng để trao cả đời. Không chỉ giỏi kiếm tiền, anh còn vô cùng chiều vợ. Anh lo cho tôi từng li từng tí một khiến tôi cảm thấy được yêu thương và trân trọng hơn bao giờ hết. Tim tôi đã xao động trước tấm chân tình ấy, tôi nghĩ mình phải yêu anh ấy, phải làm một người vợ hiền.
Nhưng đúng là đời không như là mơ, tôi phát hiện mình có bầu. Tuy nhiên với số tuần thai như thế thì tôi dám khẳng định rằng đó không phải là của chồng mà là của người cũ. Vậy nên đáng lẽ đây sẽ phải là tin vui cho gia đình hai bên thì tôi lại giấu nhẹm đi và vô cùng hoang mang, lo sợ.
(Ảnh minh họa)
Tôi đã quen với cuộc sống sung sướng, được chồng yêu chiều. Tôi cũng đã bắt đầu có những tình cảm dành cho anh. Cuộc đời này của tôi, chỉ cần như thế là đủ. Tôi cũng không muốn mất chồng, không muốn cuộc hôn nhân này tan vỡ. Vì vậy tôi sẽ không bao giờ chọn phương án nói thật để xách va li rời khỏi nhà. Nếu tôi im lặng, coi như đứa bé là con anh thì sao? Tôi sợ ngày đứa bé lớn lên, nó sẽ chẳng có nét gì giống chồng tôi cả. Nhưng có bao nhiêu đứa trẻ không giống bố cũng chẳng giống mẹ đấy thôi.
Tôi vẫn chưa thông báo chuyện tôi có thai với chồng hay bất cứ ai trong nhà. Vì con đến với tôi lúc này không phải tin vui mà là tin buồn. Tôi nên làm gì bây giờ? Im lặng giấu kín, coi như đứa bé là con anh, để anh "nuôi con tu hú"? Hay từ bỏ cái thai đi, coi như đó là một sự cố? Tôi thực sự khó nghĩ quá!