Minh Vượng - buồn tênh lại cười

,
Chia sẻ

Đằng sau tiếng cười như lệnh vỡ của chị, đằng sau vóc dáng xù xì là nỗi cô đơn thăm thẳm rất đàn bà, rất sâu sắc.

Nữ mà thành danh trong làng showbiz bằng nghề diễn viên với hình thể bất lợi như Minh Vượng là của hiếm. Lại càng độc hơn khi là danh hài. Ít ai biết, người phụ nữ hễ xuất hiện trên sân khấu là khán giả đã muốn cười bò lăn ra đó, cũng gói gém chất chứa tận đáy lòng mình những mảnh vỡ khó lòng lành da, hết sẹo. Cũng phải thôi, đời người có 4 chữ Sinh - Lão - Bệnh - Tử thì Minh Vượng đã vướng phải ba cái khổ mất rồi.

Nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng.

Sinh khổ

Gia đình công nhân nghèo. Con đông. Như 5 anh chị em khác, cô thiếu nữ không được trời thương phú cho nhan sắc mỹ miều như tên gọi: Minh Phượng, nghĩa là con Phượng trắng phải bươn chải kiếm cơm từ rất sớm. Thậm chí, phải thay anh cả mắt kém gánh vác vai trò “quyền huynh” trong nhà. Ngay cả cái nghề mấy anh chị em lựa chọn để mưu sinh cũng chẳng phù hợp với tính nữ trong chị chút nào. Nhưng, cái cửa hàng sửa chữa xe máy trên phố Lê Duẩn đó chưa phải là lĩnh vực kinh doanh đầu tiên của Minh Vượng. Thời cơ hàn, “bà béo đáng yêu” của sân khấu Việt đã từng đi buôn dép. Cái nghiệp diễn viên “mua vui” cho thiên hạ nhất định chọn chị, nên chẳng mấy chốc tiệm giày của Minh Vượng sớm phải dẹp bỏ vì lỗ to.

Vốn liếng lớn nhất Minh Vượng có được sau những tháng ngày long đong kiếm cơm  bằng cần câu giày dép đó, là những cuộc gặp gỡ tán xuyên lục địa với đủ tầng lớp khách hàng, đủ để gom nhặt vào hành trang diễn xuất của chị từ những thân phận cuộc đời đến chuyện nhân tình thế sự. Cái được thứ hai là quyết định thay tên, từ Phượng sang Vượng ngõ hầu mong đổi được số mệnh. Tên Minh Vượng xuất hiện hoàn toàn ngẫu nhiên nhưng đã gắn bó và phần nào giúp nghiệp diễn viên của danh hài này “phát” hẳn.

Minh Vượng biểu diễn cho các em nhỏ.

Già sớm

Thường những đứa trẻ phải vào đời sớm sẽ già hơn chúng bạn đồng trang lứa. Minh Vượng cũng vậy. Chị lại thuộc diện người dễ tổn thương đổ vỡ. Nói vậy có lẽ chẳng mấy người tin. Trông tướng tợn vậy, cười oang oang vậy thì buồn nỗi gì? Còn hơn cả nỗi buồn, Minh Vượng đã và đang ngày lại ngày đối diện với nỗi cô đơn thăm thẳm. Trăng đến tháng trăng tròn, thuyền đầy khách thuyền sang sông. Đời một người đàn bà, nếu không phải là có một gia đình để yêu thương bên cạnh sự nghiệp thì hạnh phúc sao được xem trọn vẹn?

Cũng run rẩy loạn nhịp ít nhất hai lần, cũng chừng ấy lần suýt lên xe hoa. Rồi lại… lỡ. Lý do kể lại thì lãng nhách, mà có lẽ chính chị cũng chẳng muốn nói tới nói lui làm gì. Chỉ biết, yêu nhiều và được yêu nhiều, nhưng tới tận lúc này, khi đã quá ngưỡng sinh đẻ bình thường của đàn bà, Minh Vượng biết làm người khác vui sống lại đang phải một mình vui sống.

Chị cô đơn, đến mức sợ cả những giây phút tấm màn nhung sân khấu hạ xuống. Điều đó có nghĩa là chỉ còn chị đối diện với chị, “một mình một mâm cơm, ngồi bên nào cũng lệch”. Sợ cả việc đi dự đám cưới, hẳn trong lòng phải khát khao một đám cưới lắm lắm. Thèm tiếng cười trẻ thơ, hẳn trong lòng phải khát khao được làm mẹ lắm lắm. Cố gắng quậy thật nhiều, cười thật ầm ĩ, càng thấy tim thắt lại bởi một nỗi quạnh quẽ không từ gì tả nổi, không trò đùa nào khỏa lấp nổi. Tận cùng hài kịch luôn luôn là bi kịch.

Minh Vượng trong chương trình táo quân.


Bệnh nặng

Chưa hết, ẩn đằng sau tiếng cười đầy nội lực đó lại là đủ thứ bệnh tật vắt kiệt cả sức lực và tài chính của chị. Kinh doanh, rồi chạy sô, tiền vào không đủ tiền ra. Minh Vượng nói, chị chẳng đòi hỏi cầu mong điều gì cao siêu. Chỉ cầu sức khỏe thôi, ấy vậy mà ông trời khắt khe quá.

Dẫu khoác lên mình bộ cánh gì, trong vở diễn nào thì túi của Minh Vượng vẫn luôn phải có đủ… 9 loại thuốc. Toàn bệnh thoắt đến mà mãi chẳng chịu đi, đã thế, chữa còn tốn kém, cái sự đã nghèo tiền bạc, lại còn nghèo cả tình cảm cứ thế đeo đẳng bám theo chị không dứt. Đã từng bệnh liệt giường đến mức tay không cầm nổi lược mà chải mái tóc đã phai màu thời gian, điều làm Minh Vượng lo lắng nhất lại không phải là cái chết, càng không phải nỗi đàn bà cô đơn. Minh Vượng sợ nhất mình không còn đủ sức lên sân khấu, “mua vui cũng được một vài trống canh”.

Người biết lấy nụ cười để khỏa lấp niềm đau chẳng có mấy ai. Phải bản lĩnh kiên cường lắm mới nuốt giọt nước mắt vào lòng để không thể vỡ òa lên thành tiếng khóc, mà thậm chí còn ngược lại. Minh Vượng đắm say yêu nghề đến mức hơn cả… đàn ông, hơn cả một cuộc sống tròn đầy như vầng trăng thiếu nữ. Và, riêng chuyện này thì ông trời đã không quá bạc đãi chị. Trong trái tim công chúng của sân khấu hài, đã và mãi có một cái tên diễn viên Minh Vượng. Với chị, hẳn thế cũng có thể mơ tới một chữ đủ với cả kiếp đời?
 
 
Theo Thái Dương
Đất Việt
Chia sẻ