Mình ơi, em muốn nối lại những yêu thương...

,
Chia sẻ

Không có con đường nào ngắn nhất để đi đến hạnh phúc cả. Sóng gió luôn chực chờ bên bờ của yêu thương. Em sẽ thay đổi.

Không biết bao lâu rồi, cả anh và em cứ dửng dưng với những bữa cơm gia đình. Khi thì gói mì tôm ăn vội, khi thì chén cơm nguội khô cứng trong cổ họng, cũng có khi cả tuần lang thang cơm bụi. Nhiều lúc, mở nắp thùng đựng gạo, bỗng dưng em buồn vì thấy gạo mãi chẳng thấy vơi. Em nghĩ, đã đến lúc mình nên dừng lại sự đổ lỗi cho công việc như bấy lâu. Mưu cầu cuộc sống không có nghĩa là làm cho hạnh phúc tẻ nhạt đi, tình yêu thương trong mái ấm gia đình trở nên thiếu vắng, lạc lõng.
 

Em sợ một ngày con gái chúng ta sẽ chạy đến bên anh và em, thì thầm: Bố mẹ ơi, thứ con cần là một bữa cơm cùng bố mẹ chứ không phải là những bộ quần áo đẹp hay tiền bạc. Những buổi sáng đưa con đến lớp, con cứ níu áo khóc, không chịu rời em. Vì sợ trễ giờ, em không có được những giây phút dịu dàng của người mẹ để dỗ dành con. Gỡ tay con ra, giao cho cô giáo xong là em quay lưng đi. Có phải chính mình đang dần tạo nên một khoảng cách trong tâm hồn con trẻ không anh? Làm sao để dung hòa công việc và thời gian cho gia đình?

Anh hay về khuya sau những buổi tiệc tùng. Cả ngày đi làm mệt mỏi, em không ngồi được đến khuya để chờ tiếng gọi cửa của anh. Có khi tận nửa đêm, em quờ tay khắp giường, cũng chỉ có mình con. Con trở mình, khóc đòi bố, em lại dối con bằng những lý do đã lập trình sẵn trong đầu. Em và con ra khỏi nhà khi bữa sáng đã dọn sẵn lên bàn cho anh. Cứ đều đặn như thế, dần rồi em cũng thôi những cảm xúc yêu thương đã dành cho cho anh. Lúc buồn, lại như đã được lập trình, điều duy nhất em nghĩ đến là con. Một hôm, giật mình chợt nhận ra điều đó, em rất hối hận. Em giận mình sao không hâm nóng lại tình yêu, hâm nóng lại hạnh phúc gia đình bằng những bữa cơm từ bàn tay người vợ vào những ngày nghỉ cuối tuần. Sao không cùng anh đưa con về thăm ông bà nội những dịp lễ. Em thật ngốc phải không anh? Và có lẽ, cũng ích kỷ nữa. Không có con đường nào ngắn nhất để đi đến hạnh phúc cả. Sóng gió luôn chực chờ bên bờ của yêu thương. Em sẽ thay đổi. Em sẽ quan tâm nhiều đến bữa cơm của gia đình, dành nhiều thời gian để ở bên con và anh. Em sẽ tranh thủ giấc trưa để tối có thể đợi mở cửa lúc anh về. Em sẽ học cách bớt đi sự cáu gắt, thay vào đó là những ánh nhìn, những lời nói trìu mến, yêu thương. Em biết, anh cần một người vợ đảm đang, hiền thục và nồng nàn yêu thương như những ngày tình mình mới chớm và cả một người mẹ cho con gái chúng mình. Em sẽ cố gắng để làm tất cả những điều đó.

Anh có nghĩ con gái mình sẽ rất hạnh phúc khi buổi sáng thức dậy được anh đặt lên má con một nụ hôn kèm một lời chúc không? Anh có nghĩ, con sẽ rất vui khi sau buổi tan trường nhìn thấy bố mẹ đến đón mình ở cổng không? Vì con, vì tình yêu chúng mình, vì hạnh phúc gia đình... sao mình không làm những điều đó, anh nhỉ? Đừng để những nhạt nhẽo, những xa vắng kéo đến từ sự vô tình và dửng dưng nữa, anh nhé!
 
Theo PNO
Chia sẻ