Mệt mỏi và nhạt nhẽo vì đã trót sống thử

Winter,
Chia sẻ

Tôi thấy mình như một con rối. Nhiều khi cãi nhau không phải do tôi sai nhưng tôi lại xuống nước xin lỗi T. Tôi mệt mỏi quá. Cuộc sống cứ nhạt nhẽo trôi qua!

Các bạn đừng cười tôi và hãy chia sẻ với tôi nhé. Tôi cảm thấy rất buồn và không biết phải làm sao nữa. 

Tôi và anh đã yêu nhau được 3 năm rồi. Đến bây giờ có nhiều người hỏi tại sao tôi và anh quen nhau. Kể ra thì dài lắm nhưng có lẽ tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Cách đây khoảng hơn 3 năm tôi đã yêu người bạn và cũng là người hàng xóm nhà anh.



Người bạn anh tên B, còn anh tên T. Nếu như B không dẫn tôi đi chơi, đi cafe và đến nhà anh chơi thì có lẽ giờ này tôi và B vẫn là 1 cặp. Tôi cũng chẳng xinh gái hay tài giỏi gì cả. Chỉ có 1 điểm nổi bật là tôi tự tin vào bản thân và vui vẻ mà thôi. B hay kể cho tôi về anh nói gia đình anh không phải thuộc loại giàu có quá nhưng cũng rất đầy đủ, anh không đẹp trai nhưng nếu gặp anh thì chắc chắn ai cũng có thiện cảm vì nụ cười rất duyên của anh.

Bình thường khi gặp anh tôi có chào hỏi anh cũng rất lạnh lùng và kiêu căng nữa. Đáng ra chỉ dừng lại ở đó thì cũng chẳng có chuyện gì cả. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Tối năm 2008 tôi cũng không nhớ là ngày bao nhiêu nữa. Bọn tôi hẹn nhau chạy xe và sau một hồi chạy B đèo tôi và bị ngã xe. May mắn thay tôi không sao cả nhưng B đã phải vào viện. Lúc ấy tôi vẫn lo cho B lắm.

Tôi đòi ở lại bệnh viện với B nhưng mọi người không cho vì nói con gái và đã muộn rồi phải về nhà. Cuối cùng tôi cũng đồng ý. Và T là người đã đèo tôi về suốt quãng đường. Tôi và T nói chuyện không hiểu sao lúc ấy tôi cảm thấy tôi xấu xa thế. Tôi và T đã cho nhau số điện thoại và những ngày sau đó 2 đứa đã liên lạc thường xuyên.


Rồi tôi lảng tránh dần B đi mà quan tâm đến T nhiều hơn. Tôi còn đan khăn tặng T chắc hẳn B cũng đoán ra tôi và T có tình cảm. B đã xin tôi và khóc trước nhà tôi nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại cự tuyệt anh ấy đến thế. Hồi đó ai cũng nói tôi và T nhẫn tâm tại sao lại làm vậy. Rồi mọi chuyện cũng qua đi.

Tôi và T đã yêu nhau được 3 năm còn B thì giờ đã lấy vợ và có cuộc sống hạnh phúc. Có lẽ giờ tôi mới là người buồn nhất. Tôi sang Hà Nội học và T cũng sang đây làm. Thời gian đầu tôi và T sống cùng với chị gái và anh rể T. Tôi không hiểu sao lúc ấy tôi lại dễ dãi đến thế? Những suy nghĩ của tôi về cái cuộc sống chung và chuyện đó biến mất. Thế là tôi đã cho T cái quý giá nhất của tôi. Có lúc nghĩ lại tôi thấy mình ngu ngốc lắm.

Bây giờ T và tôi đã chuyển ra ở riêng mặc dù 2 bên gia đình đều biết 2 đứa sống với nhau nhưng không ngăn cấm vì tưởng 2 đứa xác định sẽ lấy nhau rồi. Mẹ T là bộ đội về hưu. Bà là người rất nghiêm khắc, nhiều lúc tôi thấy T giống mẹ y đúc vì tính cách đó. T lạnh lùng lắm ngay cả với tôi.

Yêu nhau 3 năm cũng có nhiều chuyện xảy ra cũng có lúc T đã cảm nắng 1 ai đó nhưng tôi cho rằng cuộc sống thì không thể tránh khỏi toi vẫn tôn trọng T. Nhưng gần đây khi tôi đề cập đến vấn đề cưới xin T luôn nói 2 đứa vẫn trẻ con, nếu lấy nhau về thì cuộc sống sẽ vất vả. Vẫn biết là thế nhưng không hiểu sao giờ tôi muốn có con quá.


Gia đình T thuộc loại khá giả nhưng cuộc sống gia đình T phức tạp lắm. Nhiều khi nghĩ tôi không muốn về sống 1 gia đình như vậy nhưng vì yêu T nên tôi cứ cố gắng. Tôi và T chênh nhau 1 tuổi. Còn khá trẻ nên tôi còn phải liên thông đại học nữa nhưng có khổ nỗi tôi cũng làm được chỉ cần T quan tâm đến tôi mà thôi.

Có đêm nằm cạnh T mà tôi cảm giác như tôi đang lạc giữa thế giới chỉ có 1 mình tôi vậy. T đi làm và mệt mỏi. Tôi hiểu điều đó nên tôi cũng không đòi hỏi T quá nhiều chỉ là 1 cái ôm hay 1 nụ hôn trước khi ngủ cũng không có sao. Tôi cảm giác T thay đổi nhiều so với ngày xưa. Tôi mệt mỏi vì những điều đó, tôi cảm giác chúng tôi ngày càng xa nhau.

T luôn nói muốn sống với tôi nhưng tại sao những điều T làm lại ngược lại đến vậy? Có lúc tôi muốn bỏ T lại và đi chỗ khác nhưng tôi cảm thấy không có đủ can đảm. Tôi sợ khi đã mất đi rồi thì không thể tiếp tục yêu được nữa. Tôi thấy mình như một con rối. Nhiều khi cãi nhau không phải do tôi sai nhưng tôi lại xuống nước xin lỗi T. Tôi mệt mỏi quá. Cuộc sống cứ nhạt nhẽo trôi qua. Có phải vì tôi đã quá phũ phàng nên giờ nhận lại là những điều này không?


Những chuyện bây giờ mới tâm sự. Tôi cảm thấy mệt mỏi! Mọi người cho tôi lời khuyên nhé, tôi nên làm gì đây? Tôi thấy thật mệt mỏi vì không được người yêu quan tâm chiều chuộng như trước.

Chia sẻ