"Mẹo"... ly hôn của một người đàn bà
Khi biết chuyện anh phản bội chị và anh chị phải dẫn nhau ra tòa, hàng xóm láng giềng nhiều người thương cảm chị và oán giận anh. Thế nhưng, khi “kết quả phiên tòa ly hôn” giữa anh và chị được ngã ngũ nhiều người lại chép miệng: “Đúng là đàn bà dễ có mấy tay!”.
Yêu nhau từ ngày còn học chung cấp 3 trường huyện, đám cưới của anh chị nằm trong dự đoán của nhiều người. Chỉ duy nhất có một điều nằm ngoài dự đoán của mọi người đó là cả hai vợ chồng chị đột ngột cùng xin thôi việc ở hai công ty nhà nước thuộc ngành dược - chỗ làm được xem là đáng mơ ước - để ra ngoài làm.
Thời gian trôi đi đã chứng tỏ được khả năng nắm bắt thị trường và làm kinh tế của vợ chồng họ. Từ một hàng thuốc con con ở góc phố, hiện giờ trong tay họ đã có hẳn một công ty dược với chuỗi gần chục hàng thuốc lớn nằm rải rác khắp địa bàn thành phố.
Không những thế, để tiền đẻ ra tiền họ còn mạnh dạn đầu tư cả vào những lĩnh vực khác như bất động sản, giáo dục với ngôi trường mẫu giáo tư thục khang trang rất đông học sinh. Chứng kiến cái sự giàu của anh chị, nhiều bạn bè cùng lớp năm xưa chép miệng: “Đúng là các cụ bảo chả sai. Vợ chồng cùng tuổi nằm duỗi mà ăn” .
Đánh đùng một cái anh có bồ. Mà người phát hiện ra việc anh có bồ cũng chính là chị chứ chẳng phải ai khác. Trước nay, anh đi đâu cũng về ăn cơm với vợ con, trong suy nghĩ và lời nói của anh cơm nhà vợ nấu luôn là nhất, vậy mà đã mấy tháng nay, cả tuần có khi anh chỉ ngồi ăn cơm với chị được hai bữa, còn lại luôn là các lý do bận bịu ở công ty bất động sản nơi anh đang làm giám đốc.
Sẵn có người quen mở dịch vụ thám tử, chị đặt hàng theo dõi chồng và chỉ sau một tuần chị đã có đủ thông tin, hình ảnh về cuộc tình của anh, thậm chí cả khách sạn mà anh và cô bồ hay lui tới. Nhưng là một người phụ nữ dày dạn kinh nghiệm trên thương trường, chị hiểu rằng không nên làm to chuyện này vì không khéo sẽ mất cả “chì” là chồng, lẫn “chài” là tài sản vào tay một người đàn bà cao tay khác.
Tối đó, anh về. Cơm nước xong, chị mời anh vào phòng ngủ hai vợ chồng nói chuyện. Không quanh co chị đặt trước mặt anh những tấm ảnh mà thám tử chụp được khi anh và cô bồ đi khách sạn hú hí với nhau. Cũng như vợ, anh thẳng tuột và bình tĩnh thừa nhận. Nhưng câu nói này của anh mới làm chị đau lòng nhất: “Vân (tên chị) có biết vì sao Bằng (tên anh, vì cùng tuổi nên anh chị có thói quen xưng tên với nhau) làm vậy không. Vì Bằng chán vợ già lắm rồi. Nếu được làm lại Bằng sẽ không bao giờ lấy vợ cùng tuổi”.
Anh đề nghị ly hôn, chị đồng ý. Biết được tin này, bố mẹ gia đình hai bên và bạn bè phản ứng chị dữ dội. Các cụ thì bảo chị, gái ngoan phải biết giữ chồng, thói trăng hoa của đàn ông chỉ là cảm xúc nhất thời, chứ “vợ cái con cột” đứa nào ngu gì mà bỏ, ly hôn để con cái mất gia đình, mất cha mẹ, để tài sản mồ hôi nước mắt của mình bao năm cho kẻ khác hưởng à.
Bạn bè người khuyên chị gặp cô bồ của anh để nói chuyện phải quấy, kẻ lại bảo đừng ly hôn nhưng cũng chẳng cho anh về nhà, rồi sẽ đến lúc thấy chẳng xơ múi được gì cô bồ sẽ chán, lúc đó anh quay về xỉ vả anh cũng không muộn...
Nhưng chị có suy nghĩ của mình. Hai đứa con đang học đại học ở nước ngoài được chị gọi về khẩn cấp để họp gia đình. Tại cuộc họp chị tuyên bố chỉ đồng ý ký vào đơn ly hôn nếu anh chấp nhận sang tên phần tài sản của anh cho hai con trong khối tài sản anh và chị cùng đứng tên, kể cả chiếc ô tô tiền tỷ anh đang đi.
“Để đảm bảo chuyện học hành và tương lai cho hai con” - đó là câu chị lý giải cho yêu cầu của mình. Mà ngẫm lại nó cũng thật hợp lý, vì chẳng có người bố nào nỡ tước đoạt tương lai của con cái mình.
Ngày tòa xử, ba mẹ con chị chỉnh tề quần áo đến từ sớm. Sau đó một ít, anh và cô bồ cũng sánh vai bước vào phòng xử. Trái ngược với nét mặt hớn hở tự đắc của bồ, trông anh như già xọm hẳn đi với bộ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì rất lung.
Đến phần nói về tài sản của hai vợ chồng, khi biết được tất cả tài sản phần anh đã được anh chị thỏa thuận từ trước để sang tên cho hai đứa con, cô bồ của anh tái mặt quay lại chộp lấy vai anh mà lắc, giọng rít lên: “Sao anh ngu thế, thế thì lấy tiền đâu ra tôi nuôi đứa con của anh đang trong bụng tôi đây này.
Giời ơi, khổ thân tôi, cứ ngỡ chịu muối mặt với đời để lấy được ông chồng giàu, nào ngờ lại ôm thằng trắng tay. Thảo nào mấy hôm nay tôi hỏi ô tô đâu, anh cứ dối trá là mang đi sửa...”.
Chứng kiến cảnh ấy, bạn bè và gia đình hai bên lắc đầu, đổ dồn vào anh ánh mắt thương hại. “Thưa quý tòa, tôi xin được nói” - anh như người tỉnh cơn mê bỗng dưng đứng phắt dậy - “Tôi, tôi... xin hủy đơn ly hôn ạ. Chỉ là phút sai lầm nhất thời, tôi không có ý định phá bỏ gia đình của mình”. Nghe thấy vậy, hai đứa con của anh chị vui mừng chạy đến bên anh, miệng gọi “Bố! Bố!”.
“À, anh dám à?” - cô bồ của anh gào toáng lên, rồi òa khóc - “Anh ơi, anh không thương em thì phải thương đứa con trong bụng em chứ, nó là máu mủ của anh mà”.
“Màn kịch chấm dứt ở đây được rồi đấy, cô bé!” - đến lượt chị lên tiếng. Tiếp theo đó, qua giọng kể của chị toàn bộ “câu chuyện tình” mà chồng chị những tưởng rằng “nhờ nó mà như được tái sinh lần nữa” đã được phơi bày.
Hóa ra để cạnh tranh trên thương trường, một đối thủ kinh doanh của chồng chị đã thuê một cô gái vốn tiếp viên quán bia nhằm mục đích mê hoặc, phá vỡ hạnh phúc gia đình anh chị. Lý lịch của cô tiếp viên đã được “mông má” thành em gái sinh viên nhà nghèo học giỏi xinh đẹp, vào làm cơ quan anh và từ đó tung hỏa mù chài anh.
“Còn đứa con của cô với chồng tôi à, cô hãy đợi nhé, tôi sẽ gọi vào đây giúp cô một người”. Khi nhìn thấy người chồng ở quê ngập ngừng bước vào chốn công đường, vẻ dương dương tự đắc trên mặt “cô bồ bé nhỏ” ngay lập tức biến mất.
Theo lời của người chồng nói với anh, đứa con trong bụng vợ anh ta chính là đứa con mơ ước của vợ chồng họ. Cưới nhau, cô vợ đi lên thành phố nói là để làm may kiếm chút vốn về sinh đẻ, nuôi con. Tháng trước về nhà một tuần, cô vợ nói với chồng sắp có được một món tiền để về hẳn với chồng và đẻ con, không đi xa nữa. Đứa bé đã được thụ thai trong cái tuần ngưỡng vọng về tương lai hạnh phúc ấy.
... Rời khỏi phiên tòa, anh vẫn chưa hết bàng hoàng trước những gì mình vừa chứng kiến. Còn chị, chị nhủ thầm trong lòng: “Vợ già à? Vợ già cũng có cái “hay” của nó đấy chứ!”.