Mẹ Xuân Mai: Tôi bất ngờ vì khán giả vẫn thương con mình

,
Chia sẻ

Qua hai lần sóng gió, người đàn bà mang cái tên lạ Thu Thu, mẹ của ca sĩ nhí Xuân Mai ngày nào vẫn đầy lạc quan và nghị lực.

Chị tâm sự có hai đứa con ngoan là Xuân Mai và Rich ở bên cạnh đã là một điều hạnh phúc. Cuộc sống qua hai lần sóng gió đủ để chị biêt sợ, đi bước nữa biết đâu điều thiếu may mắn kia lại lặp lại, sẽ bẽ bàng.

Sau một thời gian vắng bóng, lý do nào khiến chị quyết định đưa Xuân mai về nước biểu diễn?

Xuân Mai đã có những chương trình nổi tiếng tại Việt nam, nhưng vào năm Mai 9 tuổi, tôi đưa hai chị em cháu qua Mỹ để đi học. 4 năm sau, Xuân Mai về nước để quay quảng cáo nhưng không xuất hiện với tư cách ca sĩ. Sau này, bạn bè của tôi và bố của Xuân Mai (ca sĩ Tuấn Cảnh) có góp ý nên cho cháu về nước biểu diễn khi cháu có thời gian, cộng thêm tin đồn năm 2008 con tôi đã chết nên tôi mới có quyết định đưa cháu về. Thứ nhất để khẳng định là tin đồn kia thất thiệt, thứ nữa là do thời gian nghỉ hè Xuân Mai cũng rảnh, cháu vẫn mong muốn được đứng trên sân khấu quê nhà.

Là mẹ, cũng là người đồng hành với bé Xuân Mai từ ngày “Con cò bé bé”, chị cảm nhận tình cảm khán giả dành cho con gái mình đến nay đã thay đổi ra sao?

Sau lần trở về nước để hát vào năm 2009, tôi rất bất ngờ vì khán giả vẫn thương Xuân Mai, vẫn đón nhận con tôi nồng nhiệt. Vì tình cảm đó, hè năm nay tôi quyết định cho cháu về lại. Xuân Mai cũng có mong muốn là khán giả không quên mình và chỉ ở Việt Nam cháu mới được biểu diễn nhiều. Ở Mỹ, Mai rất nhớ sân khấu nhưng ít có cơ hội đi diễn hơn. Nói chung, tôi luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể đưa con về Việt Nam hát.


Cho đến lúc này, khi được hỏi về dự định cho tương lai, Xuân Mai đều nói chưa biết, còn phụ thuộc ở mẹ. Thật ra chị muốn phát triển tương lai con gái mình theo hướng nào?

Tôi nghĩ con người định không bằng thiên định đâu. Ngày nhỏ, Xuân Mai chia sẻ rất thích chữa bệnh, muốn trở thành bác sỹ chữa bệnh cho các em nhỏ. Nhưng sau này lớn lên, cháu nhận ra nếu mình mang máu nghệ sỹ thì công việc bác sỹ không phù hợp. Cháu thích học Luật vì nghĩ mình lý luận giỏi. Tuy nhiên, khi trở về Việt Nam, được khán giả đón nhận, Xuân Mai lại thấy nhớ ánh đèn sân khấu. Nhưng tôi vẫn nghĩ cháu còn trẻ, nên cần nhiều thời gian hơn để quyết định tương lai của cháu. Trước hết cháu cần trau dồi kiến thức văn hóa.

Nhưng là mẹ, chị mong muốn điều gì cho con gái mình?

Tôi luôn muốn cháu theo học một ngành đến nơi, đến chốn. Nếu trời ban cho mối lương duyên nghệ thuật thì rồi cũng đến lúc cháu có cơ hội phát triển, nhưng nếu không trau dồi kiến thức văn hóa thì sẽ mất cơ hội. Tôi đưa con qua Mỹ là muốn con có khoảng thời gian nghỉ ngơi thực sự sau một thời gian dài dành cho ca hát để tập trung cho việc học. Tôi không có gì để làm vốn cho con, cái tôi có thể cho các con là kiến thức, là sự chăm nom cho các cháu được học hành đầy đủ. Làm được điều ấy thì sau này nếu có gì xảy ra, tôi cũng không phải ân hận.


Được biết cũng vì lý do quyết định cho Xuân Mai sang Mỹ đi học cách đây 6 năm mà chị và nhạc sỹ Tuấn Cảnh đã chia tay. Vậy thực hư chuyện này thế nào?

Chuyện đó xảy ra cũng được một thời gian khá dài rồi, đến nay mỗi người đều có một cuộc sống riêng, tôi thực sự không muốn nhắc lại. Trong đời sống vợ chồng ai cũng thế, nếu không hợp, dù trên quan điểm nào thì cũng phải chia tay thôi.

Sau khi chia tay, ca sĩ Tuấn Cảnh có dành thời gian chăm sóc các con mình như thế nào?

Thời gian sang Mỹ, cuộc sống cả hai đều khó khăn lắm. Tôi chọn nuôi hai cháu và tự chăm sóc, lo lắng cho các con. Gần đây bố cháu mới thường xuyên liên lạc. Từ khi gặp lại, anh ấy cũng dành thời gian thỉnh thoảng ghé thăm các con, mua cho hai đứa những thứ chúng thích hoặc gửi tiền để hai con tự sắm đồ đạc cho mình. Còn đời sống bình thường như ăn học, thì mấy mẹ con vẫn tự lo với nhau.


Được biết, khi rời Việt Nam, cuộc sống của chị có một giai đoạn rất khó khăn, phải sống ở Bỉ, rồi khi về Mỹ chị lại làm thuê cho một cửa hàng bán băng đĩa. Cho đến lúc này, chị thấy điều gì đã giúp mình đi qua giai đoạn ấy?

Tôi là người quyết định cho Xuân Mai phải đi học, không thể mãi sa đà vào chuyện hát, vì cháu còn nhỏ, phải được tới trường như bao đứa trẻ khác. Ở Việt Nam, Xuân Mai sẽ không thể dành toàn tâm toàn ý cho việc học. Vì thế, dù có khó khăn bao nhiêu, tôi cũng phải làm tròn mong ước và trách nhiệm này. Đó chính là lý do tôi phải cố gắng.

Khi mới đưa con qua Mỹ, cả hai cháu còn nhỏ, tôi chỉ có thể đi làm bán thời gian để còn chăm sóc, đưa đón các cháu đi học. Ở Mỹ, nếu bố mẹ cứ mải mê công việc, con cái rất dễ sinh hư nên dù khó khăn, tôi vẫn muốn dành thời gian cho con nếu có thể. Sau này các con lớn hơn, tự lo được một phần, tôi mới đi làm nhiều hơn. Cuộc sống cũng dần tạm ổn. Hiện tôi có một cửa hàng bán băng đĩa nhỏ. Ba mẹ con cũng đủ sống, không giàu.


Xuân Mai chia sẻ, thời gian đầu qua Mỹ, em được đi học thêm nhạc, sau này vì thương mẹ quá và vì phải dành thời gian học nên phải bỏ học nhạc. Không cho con theo đuổi đam mê nghệ thuật được như con mong muốn, chị có cảm giác gì?

Đời sống ở Mỹ, hai vợ chồng nuôi một đứa con đã là cả một vấn đề, tôi một mình nuôi hai con, khó khăn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tôi có một may mắn là cả hai chị em Xuân Mai đều được đi học trường công nên không tốn kém nhiều về tiền học. Ở Mỹ, nếu thí sinh nào có năng khiếu về môn học sẽ được nhà trường phát triển, cho đi thi và đi học miễn phí.

Mai vì có năng khiếu ca hát nên cũng được học ở một trường nghệ thuật miễn phí. Nhưng ở Mỹ người ta dạy nhạc không giống ở Việt Nam nên tôi cho Mai đi học thêm một số lớp do giáo viên Việt Nam giảng dạy. Nhưng vì xác định việc học văn hóa quan trọng hơn nên bao giờ chuyện học hành cũng nằm trong sự ưu tiên hàng đầu của Mai.

Thời gian đầu đến Mỹ, Xuân Mai vẫn nhận được nhiều show. Số tiền cát sê tôi đầu tư cho con để đi học nhạc ở bên ngoài, sau này các show ít dần, Mai dành nhiều thời gian học ở trường.

Chị từng có một gia đình trước khi đến với Tuấn Cảnh. Rồi ca sĩ Tuấn Cảnh cũng bỏ chị một mình vào giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống. Vất vả nuôi con như thế, có khi nào chị oán trách người đàn ông đã bỏ rơi mình?

Tôi luôn nghĩ rằng nếu không còn duyên phận thì hai người vẫn còn tình nghĩa. Trước Tuấn Cảnh, tôi từng có gia đình với một người khác ở Mỹ. Các con với chồng cũ của tôi đều đã trưởng thành và các anh chị em đều quan tâm đến chị em Xuân Mai. Anh ấy cũng rất thương hai chị em Mai, thỉnh thoảng lại tới dẫn hai đứa đi mua đồ.

Hai vợ chồng Tuấn Cảnh cũng mới qua thăm chúng tôi và cùng nhau đi ăn, đi chơi rất vui vẻ. Cuộc sống con người ai cũng vậy, gặp gỡ rồi chia phôi là chuyện thường tình. Oán trách cũng đâu có làm đời sống dễ chịu hơn.

Đến bây giờ hai chị em Xuân Mai cũng đã lớn khôn, chị có nghĩ mình sẽ đi bước nữa, tìm một người đàn ông để cùng nhau sống cảnh tuổi già?

Bên Mỹ thoáng lắm nên nếu chuyện đó xảy ra cũng không có gì bất ngờ. Nhưng tôi luôn nghĩ, nếu có người đàn ông nào đó thật sự thương con mình thì tôi cũng không biết mình có bước nữa hay không. Niềm hạnh phúc nhất của tôi bây giờ là kề cận chăm lo và chứng kiến các con trưởng thành.

Cuộc đời lạ lắm, cứ lúc vợ chồng còn nghèo khó thì gắn bó, đến khi có thể làm ra nhiều tiền hơn thì phải chia lìa. Tôi cảm thấy mình là người không may mắn trên con đường đó nên có lẽ cứ sống thế này thôi. Đời sống qua hai lần sóng gió để tôi biết sợ.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Theo Mốt và Cuộc sống
Chia sẻ