Mẹ tôi nghỉ hưu với lương 5 triệu/tháng - ai cũng lo, nhưng bà sống an nhàn hơn tất cả chúng tôi
Khi mẹ tôi chính thức nhận lương hưu 5 triệu đồng/tháng, ai trong nhà cũng lo. Nhưng rồi, bằng cách chi tiêu giản dị, sắp xếp khéo léo và biết tận hưởng vừa đủ, mẹ lại là người sống thảnh thơi, nhẹ nhõm nhất trong cả gia đình.
“5 triệu một tháng, mẹ xoay sao nổi?”
Đó là câu mà chị em tôi nói suốt mấy tháng đầu khi mẹ nghỉ hưu. Cả nhà đều lo: giá điện, giá thực phẩm, tiền thuốc, tiền sinh hoạt – chỉ cần nghe thôi đã vượt con số 5 triệu.

Nhưng mẹ tôi lại cười rất hiền:
“Các con lo làm gì, tuổi mẹ ăn uống có còn tốn kém như trước đâu. Mẹ đủ rồi”.
Câu nói tưởng đơn giản, nhưng ẩn trong đó là một cách sống rất “tài chính”, giản dị mà hiệu quả.
Tư duy “có ít thì sống gọn” – chứ không phải “có ít thì khổ”
Mẹ tôi sống ở một căn nhà nhỏ ngoại thành, tự tay chăm vườn rau và vài chậu hoa. Bà không dùng mạng xã hội, không theo dõi tin khuyến mãi, không “thấy rẻ là mua”. Thay vào đó, mỗi sáng bà ra vườn, nhặt rau, phơi nắng, pha trà. Cả ngày, bà có một nhịp sống đều đặn, không xa hoa nhưng đầy đủ theo cách riêng.
Điều khiến tôi nể phục nhất là bảng chi tiêu 5 triệu/tháng mà bà vẫn ghi tay trên sổ nhỏ – đều đặn như người đang làm kế toán cho chính mình.
Khoản chi | Số tiền (VNĐ/tháng) | Ghi chú |
---|---|---|
Ăn uống – chợ búa | 1.800.000 | Chủ yếu rau, trứng, cá nhỏ, đôi khi gạo do con gửi |
Điện, nước, gas, rác | 700.000 | Tối giản, tiết kiệm năng lượng |
Thuốc, khám định kỳ | 800.000 | Gồm vitamin và kiểm tra sức khỏe hàng quý |
Giao lưu, hiếu hỉ | 500.000 | Giữ quan hệ bạn bè, xóm giềng |
Tiết kiệm & quỹ dự phòng | 1.000.000 | Đều đặn mỗi tháng |
Tổng chi | 4.800.000 | Vẫn còn dư nhẹ 200.000 |
Không phải bà không tiêu, mà là bà hiểu rõ điều gì thật sự cần.
“Mẹ không cắt hết, mẹ chỉ bỏ bớt,” bà nói. “Bớt mua áo mới, bớt ăn ngoài, bớt so sánh mình với ai”.
Tiền ít nhưng dùng có kế hoạch – đó mới là tự do thật sự
Cách mẹ tôi sắp xếp tiền khiến tôi nhận ra: người an nhàn không phải vì họ có nhiều, mà vì họ biết mình cần bao nhiêu là đủ.
Mỗi lần nhận lương hưu, bà đều chia ngay ra 5 phong bì nhỏ:
1. Chi tiêu hàng ngày
2. Thuốc và khám bệnh
3. Quỹ dự phòng – tiết kiệm nhỏ
4. Hiếu hỉ, giao lưu
5. Niềm vui cá nhân – nghe thì lạ, nhưng chính là khoản khiến bà vui sống nhất.
Khoản “niềm vui” đó chỉ 200.000–300.000 đồng/tháng, nhưng là để bà mua chậu cây mới, gói trà ngon, hoặc một cuốn sách cũ ở tiệm gần chợ.
“Mua để mình còn thấy cuộc sống đáng yêu”, bà bảo. Không hề to tát, nhưng rất chi tiết và có triết lý tiêu dùng rõ ràng:
- Tiết kiệm không phải là cắt hết, mà là biết giữ lại niềm vui trong giới hạn.
- Tích lũy không phải để khoe, mà để yên tâm mỗi khi bất trắc.
Cách mẹ tôi “tích lũy” khiến tôi học được nhiều hơn cả về tiền
Không đầu tư, không gửi ngân hàng lớn, nhưng mẹ tôi vẫn “để dành” theo cách của mình:
Mỗi năm, bà mua một chỉ vàng nhỏ bằng số tiền tiết kiệm.
Dù ít, bà vẫn đều đặn như một thói quen.

- Sau 5 năm, số vàng ấy đã là khoản dự phòng mà bà “chưa từng phải động tới”.
Tôi từng hỏi mẹ: “Sao mẹ không gửi tiết kiệm để có lãi nhiều hơn?”
Bà cười: “Mẹ không cần lãi, mẹ cần nhìn thấy nó. Vàng là thứ mẹ cầm được, nhìn được, yên tâm được”.
Đó không phải là lời của một nhà đầu tư – mà là của một người biết rõ giới hạn và cách mình an tâm.
Sống ít lo hơn – và ít cần hơn con cái
Khi còn đi làm, mẹ tôi từng lo cho tôi đủ thứ: tiền học, tiền nhà, tiền cưới. Giờ tôi đi làm, lại lo cho mẹ. Nhưng dường như, bà lúc nào cũng lo ngược lại.
Thỉnh thoảng, tôi chuyển tiền phụ mẹ, bà từ chối: “Mẹ còn tiền. Con cứ để dành cho con đi”.
Và điều khiến tôi ngạc nhiên nhất: bà chưa bao giờ xin một đồng. Không phải vì sĩ diện, mà vì bà thật sự không cần nhiều hơn thế. Bà tự nấu ăn, tự giặt, tự trồng rau, tự nấu nước gạo rang uống hàng ngày. Tiền không nhiều, nhưng mọi thứ trong tầm kiểm soát — và đó là điều mà ngay cả người trẻ có thu nhập cao cũng không phải ai làm được.
Công thức “5 – 2 – 2 – 1” của mẹ tôi
Nếu gọi đúng tên, thì cách mẹ chi tiêu là một “mô hình tài chính giản dị”:
Nhóm chi tiêu | Mục đích | Tỷ lệ trên tổng thu nhập |
---|---|---|
5 phần | Chi phí thiết yếu | 50% |
2 phần | Thuốc men & sức khỏe | 20% |
2 phần | Tiết kiệm & dự phòng | 20% |
1 phần | Niềm vui cá nhân | 10% |
Đơn giản, nhưng cực kỳ ổn định. Bà gọi vui là “5 phần sống – 2 phần khỏe – 2 phần yên – 1 phần vui”. Không ứng dụng nào ghi lại, không biểu đồ nào cần vẽ – nhưng hệ thống ấy giúp bà sống đúng mức, đúng sức, đúng niềm vui.

Cái giàu của mẹ không nằm ở tài khoản, mà ở sự thanh thản
Khi tôi kể cho bạn bè nghe về mẹ, ai cũng bảo “Sao bác giỏi thế!”. Nhưng tôi nghĩ, mẹ tôi không giỏi – mẹ chỉ biết buông bớt. Bà không còn muốn hơn thua, không cần theo ai, không thấy thiếu khi không có những thứ người khác có.
Cái giàu của bà là giàu sự bình an, thứ mà tiền nhiều đến đâu cũng chưa chắc mua được.
Kết
Mỗi lần tôi than “mệt với công việc, áp lực chi tiêu”, mẹ lại chỉ cười: “Con đừng để tiền điều khiển con, hãy học cách điều khiển nó”.
Giờ, nhìn lại, tôi thấy bà mới là người tự do thật sự. 5 triệu/tháng – ít đến mức nhiều người thấy không tưởng – nhưng đủ để mẹ sống thoải mái, vui, và tự chủ.
Và có lẽ, điều khiến tôi nể phục nhất không phải cách mẹ tiêu tiền, mà là cách mẹ nhìn tiền: nhẹ như hơi thở, vừa đủ để sống, và không để nó nặng nề trong lòng.