Mẹ tôi đã cầm tiền yêu cầu người yêu rời xa tôi chỉ vì khiếm khuyết đáng thương của em
Em nhắn tin nói chia tay và yêu cầu tôi đừng quấy rầy khoảng trời bình yên của em nữa.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn
Hướng Dương thân mến
Là phụ nữ, Hướng Dương có thể cho tôi một lời khuyên thiết thực nhất trong lúc này không? Chưa bao giờ tôi lâm vào cảnh lo sợ, chán chường như thế này cả.
Tôi năm nay 29 tuổi, là kĩ sư lập trình phần mềm máy tính, làm việc ở một công ty nước ngoài nên lương rất cao. Cách vài tháng tôi lại đến trại SOS ở thành phố một lần. Đó là một nơi rất đáng thương vì nhận nuôi dưỡng những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc có khiếm khuyết về hình thể. Đến đó, tôi có cảm giác mình vẫn là một người may mắn và có ích.
Tôi gặp Liên trong trại vào một ngày mùa thu cách đây 2 năm. Ngay lần đầu gặp, tôi đã có ấn tượng với vẻ bên ngoài dịu dàng của em. Nhưng khi bắt chuyện, tôi mới biết em bị câm điếc bẩm sinh. Em xin vào trông trẻ ở đây vì thương cho những hoàn cảnh giống mình.
Từ khi biết em, tôi thường xuyên đến trung tâm. Em dạy tôi cách giao tiếp bằng ngôn ngữ của người câm điếc. Em dạy tôi cách bồng bế những em bé còn nhỏ xíu mới bị bỏ rơi. Lâu dần, chúng tôi yêu nhau. Tôi tự nguyện ở bên em mỗi tối thay vì la cà quán xá như trước đây.
Cách đây một tháng, tôi dẫn em về ra mắt gia đình, dự định chuyện cưới hỏi. Thật không ngờ, đây lại là quyết định sai lầm nhất đời tôi.
Ảnh minh họa.
Mẹ tôi khi biết em bị khiếm khuyết thì bỏ hẳn lên phòng nằm. Bố tôi ngồi lại, gượng gạo hỏi chuyện em thông qua phiên dịch là tôi. Khi ra về, em nhìn tôi bằng ánh mắt buồn thăm thẳm.
Không ngờ, ngay chiều ngày hôm sau, mẹ tôi tìm đến trung tâm, yêu cầu được gặp riêng em. Bà đưa cho em một sấp tiền và viết ra giấy lời yêu cầu em phải rời xa tôi. Nghe một người trong trung tâm kể lại, em đã ngồi đó khóc rất nhiều. Sắc mặt mẹ tôi hung dữ lắm. Tối, em nhắn tin nói chia tay và yêu cầu tôi đừng quấy rầy khoảng trời bình yên của em nữa.
Từ đó đến nay, dù tôi tìm đến, em vẫn lạnh lùng. Tôi bắt chuyện, em thờ ơ không đáp trả. Tôi nhớ em điên cuồng, muốn ôm em một cái cũng không được. Hướng Dương ơi, tôi phải làm sao đây? Mẹ tôi không đồng ý em cũng có nguyên do cả. Tôi là con một nên mẹ sợ tôi lấy em sẽ ảnh hưởng đến con cháu. Nhưng bắt tôi chia tay em vì chính khiếm khuyết đáng thương của em, tôi không thể làm được. (Minh Tiến)
Bạn Minh Tiến thân mến
Câu chuyện tình cảm của bạn quả thực rất đáng buồn. Giữa hàng triệu người, bạn lại có duyên gặp gỡ, yêu đương với một cô gái khác với mọi người. Nhưng theo lời bạn kể, cô ấy dù bị khiếm khuyết hình thể nhưng trái tim, hành động lại rất hoàn hảo. Hướng Dương nghĩ bạn yêu cô ấy là vì thế đúng không?
Vấn đề nan giải bây giờ là làm sao để bố mẹ bạn chấp nhận cô ấy. Nếu đứng ở lập trường là một người mẹ, có lẽ Hướng Dương cũng sẽ lo lắng khi thấy con trai duy nhất của mình lại yêu một cô gái bị câm điếc. Bạn hãy hiểu cho nỗi lòng của một người mẹ thương con.
Nhưng hành động của mẹ bạn quả thực rất sai. Nó đánh thẳng vào lòng tự trọng, sĩ diện của một cô gái như người yêu bạn. Hành động đó còn bao hàm cả sự khinh thường của mẹ bạn với người yêu bạn. Điều đó, bất kể là ai cũng không chấp nhận được.
Để trả lời được câu hỏi "phải làm sao" thì chính bản thân bạn cần phải tự tìm câu trả lời đúng nhất cho mình. Bạn cần xác định rõ ràng rằng bạn có yêu, có quyết định sẽ ở bên người yêu mình cả đời mà không hối hận không? Nếu có, bạn tự biết mình sẽ phải làm gì.
Người yêu bạn đang rất đau lòng xen lẫn tức giận vì thế bạn cần phải kiên trì. Hãy dùng tình cảm chân thành chứng minh cho cô ấy thấy bạn yêu cô ấy thật lòng. Nếu cô ấy từ chối bạn, hãy mềm dẻo, nhẹ nhàng. Nếu có thể, bạn hãy nhờ những người trong trung tâm mà mình quen biết tác động thêm.
Về phía mẹ bạn, hãy nói lý lẽ và kiên quyết. Nếu mẹ bạn vẫn không chấp nhận, hãy dùng biện pháp "đất không chịu trời thì trời phải chịu đất". Chẳng người cha mẹ nào lại đủ mạnh mẽ để đối đầu với con mình trong một thời gian dài đâu.
Tuy nhiên, nếu bạn cứ kiên định với cô ấy, khó khăn chắc chắn sẽ còn rất nhiều. Bạn cũng phải chuẩn bị tinh thần cho những đứa bé của hai người trong tương lai.
Chúc bạn nhanh chóng có quyết định sáng suốt.