Chị Xuân bị đột quỵ sau một cơn đau tim để lại đứa con duy nhất vừa học lớp 5 cho người chồng câm điếc trong cảnh cơ cực.
Tôi mãi mãi mắc kẹt ở tuổi 18 kể từ ngày mẹ mất.
Bình thường tôi chẳng bao giờ động vào quần áo, đồ đạc riêng tư của cô ấy, thật không thể ngờ trong này lại cất giấu bí mật.
Tôi đang nấu ăn ở nhà thì chị dâu gọi điện, hốt hoảng bảo tôi đến bệnh viện ngay lập tức.
Cách đây 4 năm, đột nhiên anh quay ra ngỏ lời yêu rồi cầu hôn tôi. Trong khi trước đó chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường.
"Lúc đó, má vẫn có phản ứng, vẫn nhận ra tôi", Hiền Mai nghẹn giọng kể, mắt rưng rưng, cố kiềm chế sự xúc động...
Tôi không biết các chị ấy có xấu hổ khi đọc những điều đó không. Vì đúng là họ chẳng làm gì cho mẹ cả.
Nhiều khi tôi quả thật không hiểu chồng tôi là người tốt hay xấu, tôi nên cố chịu đựng anh hay bỏ đi cho đỡ nặng thân?
Mới lên 9 tuổi, nhưng cậu bé người nhỏ thó đen nhẻm đã phải trở thành chỗ dựa "bất đắc dĩ" cho đứa em gái mới 2 tuổi. Nhưng may mắn, nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, Đốc đã tiếp tục được đến trường, em gái cũng có một nơi tốt hơn để được chăm sóc.
Mẹ chồng mất mà chị dâu tôi lại tỏ thái độ kì lạ, đáng căm giận. Ngay cả chồng chị cũng chẳng bênh vực được chị nữa.