Đêm nào chồng cũng thức dậy 1-2 lần, tôi cứ tưởng anh đi vệ sinh cho tới lần tò mò theo sau thì mới biết sự thật

Nhiều khi tôi quả thật không hiểu chồng tôi là người tốt hay xấu, tôi nên cố chịu đựng anh hay bỏ đi cho đỡ nặng thân?

Tôi lấy chồng đến nay đã 7 năm, vợ chồng tôi sống với nhau không hạnh phúc lắm vì tính cách khá khác biệt. Bố chồng tôi qua đời cách đây 2 năm vì thế chồng tôi đón luôn mẹ từ dưới quê lên để tiện chăm sóc.

Thực ra tôi không biết chồng tôi là con người như thế nào. Anh đối xử với mẹ rất tốt. Anh không hề ép tôi phải chăm sóc bà, mà tự anh làm hết. Chẳng hạn trời mùa đông, sáng nào anh cũng lấy nước nóng mang vào tận phòng cho bà đánh răng rửa mặt. Rồi tối đến lại cắm siêu nước cho bà ngâm chân.

Ngày nào anh cũng đi chợ sớm mua xương hoặc thịt về dùng nồi áp suất ninh cho bà ít cháo. Rồi thỉnh thoảng lại mua cho bà ít thuốc bổ, nhân sâm với linh chi để bà ăn uống. Anh luôn để ý xem mẹ anh nay ăn nhiều hay ít. Hôm nào bà ăn ít là anh cuống lên hỏi có phải bà bị ốm đau gì.

Thậm chí đêm nào anh cũng thức giấc 1-2 lần để đi đắp lại chăn cho bà. Hồi đầu tôi không biết cứ tưởng anh dậy đi vệ sinh, sau rồi tôi tò mò đi theo thì thấy anh vào phòng bà, rón rét bước tới giường kiểm tra xem chăn có bị kéo ra không? Bà ngủ có say không?

Đêm nào chồng cũng thức dậy 1-2 lần, tôi cứ tưởng anh đi vệ sinh cho tới lần tò mò theo sau thì mới biết hóa ra anh đi kiểm tra mẹ chồng còn sống không! - Ảnh 1.

Mỗi khi tôi và anh cãi vã là anh sẵn sàng tát tôi ngay lập tức, không cần biết đúng sai. (Ảnh minh họa)

Tôi hỏi thì anh bảo bố anh qua đời đột ngột đêm hôm vì cảm. Thế nên anh rất sợ sáng hôm sau mở mắt ra lại nhận được tin mẹ qua đời trong cô độc không ai biết. Nói chung, tôi cảm nhận được anh là một người con vô cùng hiếu thảo.

Thế nhưng, anh lại đối xử với vợ con hoàn toàn không ra gì. Tôi bị sốt xuất huyết suýt chết mà anh chỉ vào viện thăm tôi 2 lần rồi vội vã đi làm và về nhà nấu cơm cho mẹ, mặc kệ tôi cho y tá bệnh viện trông nom. Con bị ốm sốt cũng chỉ mình tôi chăm sóc, túc trực thâu đêm. Mỗi khi tôi và anh cãi vã là anh sẵn sàng tát tôi ngay lập tức, không cần biết đúng sai. Vì thế nhiều lần tôi uất ức muốn ly hôn, bỏ anh cho đỡ nặng thân.

Song có một lần con trai tôi bảo: "Bố chăm bà kỹ thật, mẹ yên tâm, sau này mẹ già, con cũng chăm mẹ cẩn thận như thế". Vì vậy mà tôi cố gắng ở lại căn nhà này bởi tôi nghĩ khi con tôi nhìn thấy việc bố nó làm, nó sẽ noi gương theo.

Gần đây tôi thật sự mệt mỏi, mẹ chồng ốm, chồng tôi lo lắng quá và trở nên cáu gắt. Anh không trút được vào đâu nên trút hết lên tôi. Sẩy chút là anh nói tôi, thậm chí sáng ra tôi mở cửa sổ phòng khách cho thoáng, anh cũng chửi tôi là cố tình để gió lùa vào khiến mẹ ốm nặng thêm. Tôi ức chế quá, có nên cố gắng ở lại hay ly hôn hả mọi người? Cứ thế này thì không biết con tôi sẽ học được sự hiếu thảo của bố nó hay lại học thói vũ phu gia trưởng đây?

(thaonhu…@gmail.com)

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm