Mẹ ơi, con xin lỗi...

,
Chia sẻ

Con đã vô tình lãng quên nụ cười của Mẹ-người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời con.

Trong cuộc sống, có khi vô tình chúng ta đã lãng quên để rồi vuột mất nhiều thứ, lúc biết ngẫm lại thì tất cả đã trôi xa…

Bao năm rồi, tại sao hôm nay con mới có cảm giác hối tiếc vậy hả Mẹ? Con đã trưởng thành nhưng lại chẳng lớn khôn.
 
Bao năm rồi, cứ những ngày lễ 8/3, 20/10, lễ Vu Lan….là những ngày thuộc về Mẹ, ấy thế mà con đã vô tình lãng quên!
 
Bao năm rồi, con cứ vô tư nhờ Mẹ dạy cách cắm hoa sao cho bắt mắt, dạy cách nấu ăn sao cho hấp dẫn để con có thể dự thi những hoạt động mà trường tổ chức. Bao năm rồi con cứ hồn nhiên rủ Mẹ đi dạo chợ hoa mua tặng cô giáo trong những dịp lễ tết. Ấy thế mà lại chưa bao giờ, chưa lần nào con biết tặng Mẹ-người phụ nữ tuyệt vời nhất của con-một cành hoa hồng vào những ngày mà đáng lý ra Mẹ phải được như thế.  

Mẹ ơi, con xin lỗi……

Đến hôm nay, Mẹ ốm, Mẹ chẳng thể dạy con cắm hoa, nấu ăn để chuẩn bị cho 8/3 sắp tới, con mới chợt nhận ra…con vô tâm quá Mẹ ơi…..

Ngày ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời thiếu nữ, con được một chàng trai tặng hoa vào 8/3. Mẹ bảo: Con Mẹ lớn rồi nhỉ? Nhưng Mẹ ơi, con đã lớn nhưng con của Mẹ hư quá phải không? Con chưa bao giờ biết mua một cành hoa tặng Mẹ, ngay cả một câu chúc cũng không nói được.

Mẹ của con không phải là giáo viên để có thể nhận vô số hoa, vô số lời chúc vào những dịp lễ ấy. Mẹ của con chỉ là một người dung dị, bình thường. Con đã vô tình lãng quên nụ cười của Mẹ-người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời con.

Phải rồi Mẹ ơi, bây giờ đâu phải là muộn đúng không Mẹ? Hôm nay là 8/3, con sẽ tặng hoa, con sẽ nói những lời chúc mừng đến Mẹ. Con sẽ ôm chầm lấy Mẹ và gửi đến Mẹ tiếng lòng này của con.
 
Mẹ ơi, con xin lỗi……

Theo Kim Chánh

Mực tím



 

 


Chia sẻ