"Mẹ ơi, bố Thanh của con đâu rồi"
Khi nghe câu hỏi của cậu con trai út mới tròn 2 tuổi, chị Nguyễn Thị Chính lại phải cố nuốt nước mắt vào bên trong, chị biết giờ không phải là lúc chị có thể gục ngã.
"Đó là chuỗi ngày cạn nước mắt"...
Khó có thể diễn tả được cảm xúc khi đặt chân vào trong căn nhà nhỏ ở khu Cổ Đông, Sơn Tây của gia đình Thiếu tá Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1976 và cô giáo Nguyễn Thị Chính. Thiếu tá Nguyễn Văn Thanh là cơ giới trên không của Trung đoàn không quân 916, còn chị Chính hiện là giáo viên dạy cấp 3 môn Văn, sinh năm 1977.
Bà mẹ 3 con nghẹn ngào mỗi khi nhớ tới chồng
Ai bước vào đây cũng không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh cha mẹ già khóc con, vợ trẻ khóc chồng, con nhỏ gọi tên bố…
Đồ đạc đơn sơ, những thứ giá trị nhất được coi là “gia tài” của vợ chồng thiếu tá chỉ là chiếc tivi đời cũ cùng giá sách và những album ảnh kỷ niệm. Bố mẹ anh đã khóc khô nước mắt từ khi nhận được tin anh Thanh - người con mà gia đình hi vọng nhất không còn ở lại trên cõi trần nữa.
Cả quá trình ở đơn vị, anh luôn phấn đấu hết mình - anh là niềm vui, là niềm tự hào lớn của gia đình. Anh chị có với nhau 3 người con, Nguyễn Thanh Huyền sinh năm 2002, Nguyễn Thanh Hà sinh năm 2005 và Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 2012.
Đồ đạc đơn sơ, những thứ giá trị nhất được coi là “gia tài” của vợ chồng thiếu tá chỉ là chiếc tivi đời cũ cùng giá sách và những album ảnh kỷ niệm. Bố mẹ anh đã khóc khô nước mắt từ khi nhận được tin anh Thanh - người con mà gia đình hi vọng nhất không còn ở lại trên cõi trần nữa.
Cả quá trình ở đơn vị, anh luôn phấn đấu hết mình - anh là niềm vui, là niềm tự hào lớn của gia đình. Anh chị có với nhau 3 người con, Nguyễn Thanh Huyền sinh năm 2002, Nguyễn Thanh Hà sinh năm 2005 và Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 2012.
Trong mắt của nhiều người, chị Chính là người phụ nữ, người vợ, người mẹ, người con tần tảo chịu khó. Chị tâm sự: "Tôi luôn cố gắng chăm sóc gia đình một cách tốt nhất có thể để anh yên tâm công tác". Gia đình chị lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười đặc biệt những khi anh về. Với chị, tiếng cười của cha mẹ, chồng con là điều quý giá nhất, thiêng liêng nhất.
Với chị, dù thế nào, chị cũng sẽ không bao giờ có thể quên được buổi sáng định mệnh đó. Chị nghẹn ngào: “Cũng như bao buổi sáng, tôi đang nấu cháo cho bé Hùng ăn. Và cũng như bao buổi sáng, hai mẹ con lại tha thẩn đưa nhau ra ngoài cửa nhà để ngước lên trời nhìn ‘máy bay của bố”.
Chị biết, ngày hôm đó anh Thanh có chuyến bay diễn tập. Thế nhưng khi đang cho bé ăn, chị thảng thốt nghe tiếng nổ lớn cùng cột khói cao bay ngút lên tận bầu trời, chỉ sau vài phút, tiếng hú của xe cấp cứu vang lên khiến một cô giáo – một người điềm tĩnh như chị cũng phải bất an, tim chị đập lên từng hồi – một cảm giác chưa bao giờ chị trải qua.
Chưa đầy 5 phút sau – khi đang lo lắng, bất an, chị rụng rời tay chân khi có người cùng đơn vị gọi điện thông báo: “Chồng chị đã gặp nạn”. Chị nhớ lại: " Cú sốc mạnh và đột ngột đến với gia đình tôi, và thậm chí tới giờ, tôi cứ ngỡ đó là sự nhầm lẫn, một cơn ác mộng tồi tệ ấy vậy mà rốt cuộc đó là sự thật. Trời đất quanh tôi như sụp đổ".
Chưa đầy 5 phút sau – khi đang lo lắng, bất an, chị rụng rời tay chân khi có người cùng đơn vị gọi điện thông báo: “Chồng chị đã gặp nạn”. Chị nhớ lại: " Cú sốc mạnh và đột ngột đến với gia đình tôi, và thậm chí tới giờ, tôi cứ ngỡ đó là sự nhầm lẫn, một cơn ác mộng tồi tệ ấy vậy mà rốt cuộc đó là sự thật. Trời đất quanh tôi như sụp đổ".
Nhìn con thơ cười vô tư, chị Chính không cầm được nước mắt
Gửi vội con, chị lập cập ngồi sau xe một người bạn cùng dãy nhà tới nơi trực thăng bị rơi. Nhìn các nhân viên y tế khênh các chiến sĩ gặp nạn ra băng ca đến bệnh viện, chị cũng run rẩy bước theo. Thế nhưng, những bước chân của chị dần chậm hơn, nặng nề hơn khi nghe thông báo: “Xin lỗi chị, chỉ có những người còn có khả năng sống sót mới được anh em đưa tới viện. Còn lại thì…”.
Lúc này chị hiểu ra rằng chồng mình vẫn nằm trong kia...
Quãng đường dường như dài vạn dặm, bước chân nặng nề, hơi sức gần như bay đi đâu hết… nước mắt chị tuôn rơi không ngừng khi ngoái lại nhìn thấy hiện trường là la liệt các chiến sĩ đã cháy xém nằm trước mặt.
Như có linh tính mách bảo, chị nhận ra anh - người chồng với ngón tay đeo chiếc nhẫn đơn giản khắc tên của cả hai. Bao hình ảnh thân thương của anh Thanh – người chồng tận tụy, người bố yêu con dần hiện ra trước mắt chị - đẹp tựa như một cuốn phim ngắn.
Nghe anh em chia sẻ, chị khóc cạn nước mắt khi hay tin, sáng 7/7, chiếc trực thăng Mi 171 chở theo 21 người đã rơi ở khu vực Hòa Lạc, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km về phía tây. 19 người đã mất – trong đó có anh Thanh và 2 người bị thương nặng sau khi các anh cố gắng lái chiếc máy bay gặp nạn tránh xa chợ và khu vực đông dân cư.
Chị không chấp nhận được điều này, bởi ngay hôm trước chị còn hạnh phúc khi nhìn bố và đàn con chơi với nhau rất vui, anh Thanh còn nựng yêu bé út: “Mai bố bay này, con yêu bố không?”
Bà Tỵ bỏ công việc nhà, bỏ việc đồng áng ở quê để lên Sơn Tây giúp con gái nguôi ngoai đau buồn
Khẽ lấy tay lau nước mắt, bác Trần Thị Tỵ - mẹ đẻ của chị Chính không thể ngờ anh lại hi sinh một cách đột ngột như vậy. Anh là niềm tự hào, hi vọng của cả gia đình, vậy mà bây giờ lại rơi vào cảnh chia ly, ngàn thu tiễn biệt.
"Bố Thanh của con đâu rồi, mẹ?"
Dù đã vài tuần trôi qua, nhưng cứ hễ nhắc tới anh, chị Chính lại trào nước mắt: “Nhà còn chưa có, hai vợ chồng bảo nhau phải cố gắng hơn vì gia đình. Không ngờ anh ấy bỏ mẹ con tôi lại như thế này. Giờ chỉ lo nhất sức khỏe, tinh thần cho lũ trẻ con".
Bé Hùng - đứa con thơ hơn 2 tuổi vẫn trên tay người mẹ trẻ, cháu chưa thể nhận thức được rằng bố mình sẽ đi mãi mãi. Ngồi bên bàn thờ của chồng, chị nhiều lúc gục xuống, nằm lịm đi, lâu lâu lại thốt lên tiếng khóc ai oán: “Anh đi thì em biết sống sao?"
Cậu bé luôn miệng hỏi mẹ: “Bao giờ bố mới về với con?”. Chị tâm sự: “Từ hôm anh ấy hy sinh tới nay, các cháu liên tục hỏi bố ở đâu, sao không gọi điện, không thấy về...".
Chị nghẹn ngào, cứ khi nào nghe tiếng xe máy lịch kịch từ đâu đi qua, 3 đứa con lại chạy ào ra gọi "Bố ơi, bố". Hay nghe tiếng có máy bay trực thăng đi qua, ba chị em lại dắt nhau ra chỉ trỏ: "Mẹ ơi, máy bay của bố này"...
Gia đình của chị Chính
Ngôi nhà đơn giản của gia đình chị giờ lạnh lẽo vì vắng anh...
Nhìn các con, chị biết, chị không có quyền được gục ngã lúc này. Hiện, gia đình nội ngoại đôi bên đều thuần nông, không có nguồn thu phụ hay hỗ trợ nào. Mọi chi tiêu trong gia đình của bốn mẹ con, của bố mẹ chồng giờ còn trông vào lương giáo viên của chị Chính. Căn nhà cấp 4 trong khu tập thể gia đình cán bộ chiến sĩ trung đoàn không quân 916 nơi bốn mẹ con tá túc theo tiêu chuẩn của anh Thanh hiện cũng chưa có giấy tờ sở hữu.
Bầu trời Tổ quốc mãi còn hình bóng các anh - những người lính có trái tim đầy tình yêu thương và lòng dũng cảm! Mong rằng chị Chính và gia đình sẽ sớm vượt qua cơn ác mộng này bằng sự động viên, chia sẻ, giúp đỡ kịp thời của các bạn đọc, các nhà hảo tâm.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Chị Nguyễn Thị Chính - địa chỉ: 15a6 Khu tập thể Không quân 916 Cổ Đông - Sơn Tây
Số tài khoản: 2214205016926
Chi nhánh: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạch Thất.