Mẹ ơi, bố "gửi hạt giống" kiểu nào để sinh con ra? – Câu hỏi khiến bà mẹ TP.HCM đứng hình, phản ứng sau đó rất thông minh
Người mẹ chỉ có vài giây để quyết định: Nói gì, nói sao, và có nói thật không.
Khi con còn nhỏ, nhiều người lớn thường nghĩ rằng chủ đề giới tính là chuyện "lớn rồi mới nói". Nhưng thực tế, nhiều đứa trẻ lên 5, lên 6 đã tò mò, đã hỏi những câu mà người lớn không lường trước. Như chị Thu Hương, một bà mẹ ở TP.HCM, kể rằng chị đã "đứng hình" khi con gái 6 tuổi bất ngờ hỏi: "Mẹ ơi, con được sinh ra bằng cách nào vậy?".
Chị đang lúi húi dọn đồ chơi, nghe xong mà sững lại, suýt đánh rơi cả hộp Lego. Chị biết kiểu gì cũng đến lúc con hỏi, nhưng không ngờ là sớm đến thế. Câu hỏi ấy khiến bao bài viết từng lưu về "giáo dục giới tính sớm" trong điện thoại bỗng chốc trở thành lý thuyết sáo rỗng. Vì trong khoảnh khắc ấy, không ai kịp lôi tài liệu ra đọc. Người mẹ chỉ có vài giây để quyết định: Nói gì, nói sao, và có nói thật không.

Ảnh minh hoạ
Chị Hương kể, chị ngồi xuống cạnh con, cố gắng giữ bình tĩnh và nói: "Khi ba mẹ yêu nhau và muốn có em bé, trong bụng mẹ có một chỗ đặc biệt gọi là tử cung – giống như một cái tổ ấm. Ba gửi một hạt giống nhỏ vào trong, gặp trứng của mẹ, rồi con bắt đầu lớn dần lên trong bụng mẹ. Sau chín tháng, con ra đời".
Đứa trẻ tròn xoe mắt, rồi hỏi tiếp: "Ba gửi hạt giống kiểu gì vậy mẹ?".
Câu hỏi thứ hai nghe có vẻ ngây thơ lại chính là nỗi lo lắng của nhiều bậc phụ huynh. Chị Hương kể lúc đó chị chọn cách trì hoãn: "Đó là một phần riêng tư giữa ba mẹ, khi con lớn hơn một chút, mẹ sẽ kể kỹ hơn. Bây giờ mẹ chỉ muốn con biết: con được sinh ra từ tình yêu và sự mong chờ của ba mẹ".
Câu trả lời có vẻ hợp lý, nhưng sau cuộc trò chuyện ấy, chị Hương trăn trở rất nhiều. Chị bắt đầu tìm đọc lại tài liệu một cách nghiêm túc, và nhận ra: trẻ 6 tuổi hoàn toàn đã có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về sinh sản, miễn là người lớn biết cách giải thích trung thực và đúng mức.
"Chuyên gia giáo dục giới tính từ Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến nghị: Giai đoạn từ 5 đến 7 tuổi là thời điểm thích hợp để dạy trẻ về cơ thể, cách hình thành em bé, và tên gọi đúng của các bộ phận sinh dục. Việc che giấu, né tránh hay gắn cho chuyện sinh sản cái mác "người lớn mới được biết" dễ khiến trẻ hiểu sai, hoặc đi tìm câu trả lời từ các nguồn không kiểm soát được.
Thay vì lảng tránh, có thể trả lời con đơn giản như: "Khi người lớn yêu nhau và muốn có con, dương vật của ba đưa tinh trùng vào trong âm đạo của mẹ. Tinh trùng tìm gặp trứng, và khi kết hợp lại, một em bé bắt đầu lớn lên trong bụng mẹ. Không cần nói chi tiết hơn nếu con không hỏi tiếp. Nhưng nếu có, hãy sẵn sàng vì đó là cơ hội để dạy con bằng sự tin tưởng, không phải giấu giếm", chị nói.
Chị Hương nhận ra, điều quan trọng không phải là né tránh cho qua, mà là tạo ra cảm giác: con có thể hỏi mẹ bất kỳ điều gì mà không bị mắng hay xấu hổ.
Cũng trong tối hôm đó, con chị hỏi tiếp: "Vậy bạn Na trong lớp nói con nít ra từ… nách của mẹ, có đúng không mẹ?". Chị bật cười rồi nói: "Không đâu con. Em bé chui ra từ một nơi rất đặc biệt trên cơ thể mẹ, gọi là âm đạo. Đó là cánh cửa mà cơ thể người phụ nữ dùng để đưa em bé ra ngoài. Cũng có trường hợp sinh mổ, thì em bé sẽ ra đời qua đường bụng của mẹ".
Con "ồ" lên, rồi hỏi tiếp: "Vậy mẹ có đau không?". "Đau chứ. Nhưng mẹ chịu được, vì mẹ sắp được gặp con," chị đáp. Đứa trẻ gật gù rồi ôm mẹ, không hỏi gì thêm nữa.
Nghe thì đơn giản, nhưng chính những cuộc trò chuyện nhỏ như vậy sẽ đặt nền móng cho việc giáo dục giới tính một cách lành mạnh, nhẹ nhàng và đúng hướng. Trẻ con không thấy ngại nếu người lớn không tạo ra sự ngại ngùng. Trẻ cũng không thấy chuyện đó "bậy bạ", nếu người lớn không dùng chính thái độ bối rối để khiến chủ đề trở nên kỳ quặc.
Chị Hương kể thêm, một người bạn của chị từng quát mắng con vì hỏi về việc "ba mẹ làm gì để có con". Kết quả, cậu bé không hỏi gì nữa nhưng âm thầm tìm kiếm trên mạng. Chỉ vài cú nhấp, đã hiện ra những nội dung người lớn độc hại, sai lệch, may ba mẹ kịp thời phát hiện và can ngăn.
Đó chính là mặt trái của sự im lặng. Nếu không nói với con, sẽ có người khác nói, và chưa chắc người đó nói đúng.
Giáo dục giới tính không chỉ là "giảng bài về sinh sản". Đó là cả một quá trình giúp con hiểu và tôn trọng cơ thể, biết đâu là hành vi an toàn, đâu là giới hạn, và biết bảo vệ chính mình. Mỗi câu hỏi của con là một tín hiệu cho thấy: con đã sẵn sàng học, và cha mẹ cần sẵn sàng trả lời.
Chị Hương bảo: "Sau cuộc trò chuyện hôm ấy, tôi không còn thấy sợ khi con hỏi về giới tính nữa. Thậm chí, tôi mong con sẽ tiếp tục hỏi. Vì chừng nào con còn hỏi, nghĩa là con còn tin mình là người đáng tin để giải toả thắc mắc của mình".