Mẹ Mai Anh: "Sao một đứa trẻ lại có tấm lòng bao la như Thiện Nhân?"
“Tôi thương con lắm, sao một đứa trẻ nhỏ như thế lại có tấm lòng bao la, biết lo nghĩ cho người khác như Nhân” – Mẹ Mai Anh của “chú lính chì” Thiện Nhân chia sẻ.
Câu chuyện về nghị lực sống phi thường của mẹ Mai Anh và cậu con trai nuôi Thiện Nhân được chuyển tải trong bộ phim tài liệu Lửa Thiện Nhân đã làm khán giả nức lòng những ngày qua. Trước sự chân thành, mạnh mẽ của mẹ con Mai Anh – Thiện Nhân, nhiều khán giả khi xem phim đã không cầm được xúc động. Trò chuyện với mẹ Mai Anh sau 3 tuần Lửa Thiện Nhân ra rạp, người phụ nữ nhỏ bé này không giấu được niềm vui. Mai Anh hào hứng kể về khoảng thời gian khó khăn khi chị một thân một mình đưa con ra nước ngoài thực hiện các ca phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục. Đôi mắt lấp lánh niềm vui, giọng nói lanh lảnh đầy tự hào, với chị, đó là việc hết sức bình thường mà bất cứ một ông bố bà mẹ nào cũng sẽ dốc hết sức làm cho con.
Trailer "Lửa Thiện Nhân"
Đã từng cáu với đạo diễn vì không thích diễn!
Lửa Thiện Nhân ra rạp đã được 3 tuần, đa phần ý kiến khán giả dành cho phim là khá tích cực. Chị cảm thấy như thế nào khi hình ảnh đầy nghị lực của mình và con trai được khán giả đón nhận nhiều như thế?
Thực sự với tôi và Thiện Nhân, những điều diễn ra trong phim tài liệu Lửa Thiện Nhân là bình thường, đó là những chuyện xảy ra hằng ngày mà chúng tôi đã đối mặt bao năm qua. Điều tôi vui nhất là sau khi phim ra rạp, đã có nhiều ông bố bà mẹ có con gặp vấn đề về bộ phận sinh dục tìm tới tôi. Trước đây, đó là điều hiếm hoi và ít người dám đối diện, các ông bố bà mẹ ngại nói ra chuyện này và cũng không biết cách để chữa trị cho con. Tôi thấy hài lòng khi Lửa Thiện Nhân đã lan tỏa được cái điều mà người mẹ như tôi muốn làm cho con mình, đó là cho con có một “con chim xinh xinh”.
Bây giờ, có rất nhiều người tìm đến tôi để hỏi về cách thực hiện phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục. Cũng có nhiều người thể hiện tấm lòng, thiện chí bằng cách quyên góp cho quỹ hỗ trợ các bé thực hiện phẫu thuật. Dù chỉ là 100, 200 hay 300 ngàn đồng, song tôi trân quý lắm. Lúc trò chuyện với những người có tấm lòng như thế, tôi cảm thấy là đã quen thân từ lâu lắm rồi. Giống như là có sự đồng điệu gì đó giữa con người với nhau.
Thiện Nhân
Gia đình chị và đạo diễn Đặng Hồng Giang đã tốn cả 3 năm để thực hiện bộ phim tài liệu này. Trong quá trình đó, chị có gặp khó khăn hay trở ngại gì không?
Với tôi, Lửa Thiện Nhân không phải là phim, đó là câu chuyện đời thường của mẹ con tôi suốt mấy năm qua. 77 phút trôi qua là cả hành trình dài với đủ mọi điều lo toan mà mẹ con tôi đã đối mặt. Nói là 3 năm thực hiện nhưng không phải anh Đặng Hồng Giang ngày nào cũng xách máy quay kè kè theo mẹ con tôi. Bản tính tôi thẳng thắn, không thích diễn nên quả thực là có đôi lần tôi đã từ chối yêu cầu quay đi quay lại của anh Giang. Ví dụ như cái cảnh tôi ngồi ở phòng sách kể chuyện, lúc đó tôi chỉ với tâm thế là mình nói đúng với sự thật.
Nhưng dưới con mắt anh Giang, đã lên phim thì nó cũng chỉn chu một chút, anh có đề nghị tôi sắp xếp mọi thứ gọn gàng, make up các kiểu, tôi ban đầu không đồng ý nhưng anh Giang và ekip thuyết phục mãi thì tôi cũng ưng lòng. Đến khi quay, tự nhiên tôi bị đơ ra, tôi nói mãi mà vẫn chẳng được câu nguyên vẹn. Cuối cùng, tôi bảo anh Giang thôi anh cho em không quay nữa, em làm không được, em diễn không được. Anh cứ lấy đoạn phim cũ đi. Anh cần thêm tư liệu gì về bé Thiện Nhân thì em sẽ lấy ổ hình ảnh lưu trữ của gia đình cho anh. Sau đó, tôi gửi anh Giang những hình ảnh của Nhân mà tôi tự tay ghi lại. Đó là cảnh Nhân năm trên giường bệnh, nổi ghẻ lở, ăn nhiều… Khán giả xem phim thấy trong Lửa Thiện Nhân có nhiều hình ảnh tư liệu của gia đình cũng là vì thế.
Có lần nào chị và đạo diễn Đặng Hồng Giang bất đồng quan điểm không?
Có chứ. Đó là khi tôi được anh Giang cho xem lại bản phim nháp. Như mọi người cũng biết, bé Thiện Nhân khi mới sinh ra đã bị vứt ở bìa rừng và bị thú vật, côn trùng ăn mất 1 chân cùng bộ phận sinh dục. Sau này, tôi mới nhận nuôi bé. Trong bản nháp phim, đoạn mở đầu anh Giang có kể lại câu chuyện này, anh thêm 1 số chi tiết khá rõ về tên tuổi, quê quán của gia đình cũ đã vứt bé.
Bản thân mình là một người mẹ, tôi không đồng ý với tình tiết này. Tôi cảm thấy mình phải bảo vệ con mình nên đã yêu cầu anh Giang cắt bỏ đoạn đó ra khỏi phim. Tôi biết, ý anh Giang là phim tài liệu, mình phải mang đến cho công chúng sự thật, song trên phạm trù đạo đức tôi không thể làm được. Sau khi nghe góp ý thẳng thắn của tôi, anh Giang đã cắt bỏ đoạn phim đó, đồng thời cùng ekip đi quay lại một số cảnh khác. Đây là quá trình tốn khá nhiều thời gian của đoàn phim.
Mai Anh
Xem “Lửa Thiện Nhân”, có những đoạn phim làm khán giả rất xúc động, nhất là cảnh Thiện Nhân nằm trên giường bệnh và nói “Lớn lên con chăm sóc mẹ”. Riêng mình, chị đã cảm thấy thế nào khi nghe con thì thầm bên tai như vậy?
Tôi vui và hạnh phúc. Người làm cha làm mẹ như mình, chẳng có gì quý hơn là nhìn thấy con mình lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ. Câu nói “Lớn lên con chăm sóc mẹ” của Thiện Nhân thể hiện tính cách thực ngoài đời của bé, mạnh mẽ và yêu mẹ vô cùng. Nhân yêu mẹ còn hơn cả mẹ yêu Nhân nữa. Lúc ở bệnh viện, tôi chỉ có một mình, chạy đôn chạy đáo lo cho con, thực sự rất mệt.
Tôi gục đầu bên giường bệnh của Nhân, Nhân thấy thế liền bảo mẹ ơi mẹ ngủ đi, con không đau đâu, nếu khi nào con đau con sẽ gọi mẹ. Tôi thấy con nét mặt bình thường thì thiếp đi, nào ngờ đến nửa đêm giật mình thấy con đang ú ớ, cố gắng nhịn đau để mẹ được ngủ dưỡng sức. Tôi thương con lắm, sao một đứa trẻ nhỏ như thế lại có tấm lòng bao la, biết lo nghĩ cho người khác như Nhân.
Mai Anh trong bệnh viện
Con ủng hộ mẹ tìm chỗ dựa tinh thần!
Có bao giờ Thiện Nhân cảm thấy mặc cảm vì cơ thể của mình không bình thường như những đứa trẻ khác?
Như những gì mọi người thấy trong phim, Thiện Nhân là một cậu bé nghị lực và mạnh mẽ. Tôi dạy con phải đón nhận mọi khó khăn một cách bình thường, vì nếu mình lo âu hay buồn bã thì cũng chẳng giải quyết được gì. Lúc Nhân đi học mẫu giáo, có lần đã chạy về mách tôi là mẹ ơi bạn ở lớp trêu con cụt chân, mà cụt chân là không bình thường hả mẹ?
Tôi đã nói với con rằng: “Thì bạn nói đúng sự thật mà, con có 1 chân thì bạn nói thế, chứ con 2 chân mà bạn nói con cụt chân đâu. Chân chỉ là để cho mình đi lại, con mất đi 1 chân không có nghĩa con bị xấu đi hay bớt thông minh”. Tôi dạy cho con mình cách tự lập, tự đứng vững và biết yêu thương, chăm sóc chính bản thân mình. Và Nhân biết thế nên từ đó về sau không bao giờ nói với mẹ thêm về những nỗi buồn đó nữa. Nhân là một cậu bé nhiều năng lượng!
Một mình chăm sóc 3 đứa con trai mà không có người đàn ông bên cạnh, chị có cảm thấy cô đơn và vất vả?
Cô đơn thì không đâu, nhà tôi lúc nào cũng có người, lúc nào cũng râm ran tiếng cười nói vui vẻ. Ngày tôi mới nhận nuôi Thiện Nhân, 2 con trai lớn đón chào em với sự thân thiết, vui mừng. Đến giờ, 3 anh em sống với nhau cực kỳ hòa thuận, yêu thương và bênh vực nhau đến mức tôi phải phì cười. Tôi cũng nhiều lần đùa với các con, mẹ mặc đồ đẹp đi kiếm người mới đấy nhá. 3 đứa nó nghe thế thì vui vẻ, cổ vũ mẹ. Chúng nó còn đặt ra tiêu chuẩn rằng: “Chú đấy không được bẩn quá, không được sạch quá. Nhưng nhất quyết chú ấy phải là nam chứ không là nữ mẹ nhé”.
Nói về vất vả, thực sự cũng có nhiều lúc tôi gồng gánh, vì tôi một mình nuôi 3 cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Nhưng may mắn là tôi có bố mẹ hỗ trợ. Mẹ thì giúp nấu ăn, bố thì chăm các cháu và nhắc nhở chuyện học hành. Riêng tôi, cứ bươn chải bên ngoài kiếm tiền rồi làm nhiệm vụ đưa đón các con đi học. Tôi thích thế!
Bận rộn với công việc và cả chăm sóc các con, chị còn có thời gian nào dành cho bản thân không?
Tính tôi thẳng lắm, không thích màu mè, không thích những điều sến sẩm. Tôi bây giờ chỉ có 40kg, mọi người đều bảo là hơi gầy (Cười). Tôi đã quen như thế rồi. 3 đứa con là niềm vui lớn nhất cuộc đời tôi lúc này. Tất nhiên, bận rộn quá thì thời gian dành cho bản thân cũng ít đi một chút, nhưng đêm về, nhìn con ngủ trên giường, nhìn Thiện Nhân chan hòa trong vòng tay các anh là tôi không còn thấy gì vui hơn được nữa.
3 đứa trẻ ở nhà không tranh nhau tình thương của mẹ à? Cũng phải có lúc chúng đánh nhau hay cãi vã chứ nhỉ?
Một điều lạ là không có chuyện này. Các anh lớn thấy Thiện Nhân thiệt thòi hơn mọi người thì thương em lắm. Lần Thiện Nhân vừa thực hiện xong ca phẫu thuật bộ phận sinh dục, đã có một “con chim xinh xinh” trên người, anh Minh đã hướng dẫn Nhân cách đi tè như thế nào. 2 anh em kéo nhau vào nhà vệ sinh, anh Minh thì thầm với em Nhân, chỉ cho em từng chút một. Tôi lúc đó đứng nép sau cánh cửa nghe lén mà cười thầm. Điều này, mọi người không thấy trong phim Lửa Thiện Nhân vì chúng tôi không quay lại.
Thiện Nhân bên anh trai Minh Bé
Hiện tại, chị và gia đình đã có những dự định mới gì chưa?
Lửa Thiện Nhân vẫn còn đang chiếu ngoài rạp, những tin nhắn, cuộc gọi ủng hộ tinh thần mẹ con tôi vẫn đang đến hằng ngày. Người có tâm quyên góp cho các cháu nhỏ phẫu thuật bộ phận sinh dục vẫn đang tìm đến tôi. Tôi thấy thế là vui rồi. Về bé Thiện Nhân, con vẫn cứ sống như thế, vẫn đi học và nuôi dưỡng những ước mơ.
Tôi không tạo áp lực cho con, cả Thiện Nhân và các anh lớn cũng vậy. Con thích thế nào thì sẽ để con làm thế ấy. Mẹ con tôi sống đã quen rồi, bao bọc và yêu thương nhau. Về phần xã hội, tôi chia sẻ câu chuyện của mình để những người có hoàn cảnh như gia đình tôi có thêm động lực bước tiếp. Tôi mong rằng sẽ ngày càng nhiều ông bố bà mẹ chịu mở lòng và thực hiện thành công các ca phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho con mình!
Gia đình nhỏ hạnh phúc của Thiện Nhân - Mai Anh
Cám ơn chị Mai Anh vì đã dành thời gian trò chuyện!