Mẹ khóc cạn nước mắt khi 2 con trai sơ sinh tử vong, con gái tàn phế sau tai nạn năm 20 tuổi
Đã gần 30 năm trôi qua, thế nhưng với bà Phương vẫn không khỏi day dứt khi 2 cậu con trai đầu lúc mới sinh được ít ngày ra đi mãi mãi. Ít năm sau, bà sinh Hồng, tưởng chừng đó sẽ là chỗ nương tựa thế nhưng khi bước sang tuổi 20, Hồng bất ngờ gặp nạn khiến cô trở thành một người tàn phế.
Cuộc đời đẫm nước mắt của bà mẹ nghèo
Với những người làm cha, làm mẹ không có gì quý hơn là những đứa con được khôn lớn nên người. Ấy thế nhưng, với bà Nguyễn Thị Phương, ông Ngô Đức Hiền là cha mẹ của chị Ngô Thị Hồng (28 tuổi, trú tại thôn Văn Uyên, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội) dù ở tuổi xế chiều nhưng chưa bao giờ hết lo lắng cho con mình.
Video: Bà Phương kể về thời điểm Hồng gặp nạn thương tâm.
Gặp chúng tôi, người mẹ già gạt đi giọt nước mắt kể: "Tôi lập gia đình với ông Hiền hơn 30 năm rồi, lúc lấy nhau về cuộc sống nghèo khó lắm, thậm chí trong nhà chẳng có gì ăn. Nhưng rồi, chúng tôi bảo ban nhau làm ăn để xây dựng mái ấm. Ít lâu sau tôi mang bầu và sinh hạ 1 cậu con trai, thế nhưng cháu sinh chỉ được 1 tuần rồi mắc bệnh, dù được đưa đi cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi".
Dù gần bước sang tuổi 70 nhưng bà Phương vẫn luôn đau đáu về cô con gái của mình.
Bà Phương cho biết, mất đi đứa con mình mang nặng đẻ đau khiến gia đình vô cùng thương xót, thậm chí bà khóc cả tháng trời. Hơn 1 năm sau 2 vợ chồng bà tiếp tục nhận được tin vui và lần này sau khi sinh hạ cậu con trai thứ 2 cũng phải rời bỏ gia đình đi mãi mãi.
Bà mẹ già đã mất đi 2 người con trai lúc mới sinh, cô con gái duy nhất lại gặp nạn lúc 20 tuổi.
"Tôi như người mất hồn, không thiết tha sống nữa bởi lúc đó chẳng hiểu sao số phận mình lại long đong, lận đận như thế. 2 người con trai mới sinh bỏ tôi đi mãi mãi chỉ trong vòng hơn 2 năm trời khiến 2 vợ chồng không biết phải sống sao", bà Phương nghẹn ngào.
Vực dậy giữa những đớn đau, đến năm 1990 ông bà quyết định sinh thêm một người con nữa với mong muốn sẽ bù đắp lại những gì mất mát đã qua.
Căn nhà suốt mấy chục năm cả nhà sinh sống, bà Phương cho biết đất của căn nhà gia đình mượn của hợp tác xã từ ngày xưa.
"Khi hạ sinh Hồng lúc đó chỉ nặng 1,3kg và phải nằm tại BV nằm lồng ấp đến hơn 2 tháng, khi con nặng 1,9kg thì gia đình xin đưa về để chăm sóc do không có đủ chi phí chăm sóc tiếp. Ngày đó, khi đưa về nhà Hồng nhỏ lắm, chỉ bằng đầu nắm tay thôi ai cũng thấy thương nhưng bằng tất cả tình thương yêu con cứ thế lớn lên", bà Phương vui mừng kể.
Vất vả cả cuộc đời, nhưng đến thời điểm hiện tại bà Phương, ông Hiền vẫn chưa hết lo lắng.
Bằng tất cả tình thương yêu của mình, 2 vợ chồng bà Phương, ông Hiền đã dành cho Hồng tất cả những gì có thể với hi vọng cô lớn lên được thông minh, khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác.
"Cô gái vàng" gặp nạn khi vừa bước vào tuổi đôi mươi
Video: Hồng tâm sự về khát khao, ước mơ của mình dù nằm bất động sau vụ tai nạn.
Nhờ tình thương yêu, che chở của cha mẹ, Hồng lớn lên cô được học hành, được đến trường. Dần dần, cô trở thành một thiếu nữ có nhan sắc trong vùng và có nhiều người theo đuổi.
Vào một ngày cuối tháng 4/2011 Hồng bất ngờ gặp tai nạn giao thông.
Với đam mê thể thao, đặc biệt với bộ môn Karatedo, những năm 2010 Hồng xin phép cha mẹ đi theo học các lớp tập luyện rồi theo chân các thầy cô thi đấu ở nhiều giải lớn nhỏ của huyện Thanh Trì cũng như TP. Hà Nội.
Tai nạn cướp đi của Hồng sự nghiệp, hạnh phúc và ước mơ.
Đỉnh cao của Hồng khi bước sang tuổi 20 đã đạt được nhiều huy chương môn Karatedo hạng cân dưới 44kg.
Dù tàn tật nhưng cô chưa bao giờ hết đam mê thể thao.
"Hồng lúc đó đang là sinh viên trường CĐ Du lịch Hà Nội, do sở thích và có năng khiếu nên thường đi theo học tập các lớp đào tạo bộ môn Karatedo. Lúc đầu gia đình không đồng ý đâu, thế nhưng con gái chỉ xin phép đi tập vào mỗi buổi chiều nên gia đình đồng ý. Ít lâu sau, Hồng liên tiếp mang về gia đình những tấm huy chương vàng về khoe nên gia đình vui mừng lắm", bà Phương kể.
7 năm nay Hồng nằm bất động nên tất cả sinh hoạt đều phụ thuộc vào mẹ già.
Tưởng chừng tương lai cô con gái duy nhất của bà Phương, ông Hiền sẽ tươi sáng, thế nhưng vào một ngày cuối tháng 4/2011 khi Hồng đạp xe lên đầu dốc ở nhà thì bất ngờ xảy ra va chạm với 1 chiếc xe tải.
Bà Phương nói tiếp: "Con phải cấp cứu qua cơn nguy kịch và điều trị hàng năm trời ở khắp các bệnh viện, thế nhưng tứ chi, người không thể cử động và chỉ nằm bất động một chỗ. Hồng đã có đến 3 lần ý định tự tử để kết thúc cuộc đời, thế nhưng tôi nói rằng mẹ còn ở đây con chết đi thì mẹ sống sao. Những lần như thế tôi đều khuyên can nên dần dần Hồng cũng bỏ ý định tự tử đi".
Bữa ăn đạm bạc của Hồng do gia đình không kiếm đâu ra tiền mua đồ ăn.
Nằm một chỗ, "cô gái vàng" trò chuyện liến thoắng, gương mặt ánh lên đầy nghị lực cũng như khát vọng sống vui vẻ cho biết: "Em thế này thôi nhưng giờ khát khao được sống lắm, bởi em biết cha mẹ đã quá vất vả vì em nên em không dám phụ lòng".
Trước khi bị nạn, Hồng cũng có người yêu, dù người ấy rất thương Hồng sau khi gặp nạn nhưng Hồng tìm mọi cách để rời xa bạn trai.
Những tấm giấy khen, huy chương vàng, bạc giờ với Hồng và bà Phương chỉ còn là kỷ niệm.
"Em và anh ấy thương nhau lắm, hồi em mới gặp nạn anh ấy chăm em cả năm trời nhưng sau đó em thấy mình không xứng đáng với tất cả những gì dành cho mình nên tìm cách rời xa", Hồng kể.
Cả bà Phương và Hồng đều mong muốn cô được chữa bệnh, được tham gia các giải thể thao dành cho người khuyết tật.
Hiện tại gia đình Hồng đang gặp vô vàn khó khăn, bà Phương chỉ quanh quẩn ở nhà nuôi vài con gà và chăm Hồng, riêng ông Hiền đi làm bảo vệ với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Tất cả mọi chi tiêu, sinh hoạt cho cả 3 người đều phụ thuộc vào ông Hiền và 1 triệu đồng tiền trợ cấp.
"Em hay đau và phát bệnh lắm, mà mỗi lần như thế em chỉ biết cắn răng để chịu đựng chứ không dám đi bệnh viện khám bởi không kiếm đâu ra tiền cả. Em chỉ ước mơ chân tay em có thể cử động, được ngồi lên và đi xe lăn", Hồng buồn bã nói.
Hiện tại gia đình em Ngô Thị Hồng đang gặp hoàn cảnh vô cùng khó khăn, rất cần sự chung tay giúp sức của bạn đọc, nhà hảo tâm và mạnh thường quân để Hồng có thêm chi phí để tiếp tục chữa bệnh.
Mọi đóng góp, hỗ trợ về tinh thần và vật chất xin vui lòng liên hệ.
Ngô Thị Hồng – điện thoại: 0983.566.542
Địa chỉ: Thôn Văn Uyên, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội
Tài khoản ngân hàng: Nguyễn Thị Phương (mẹ Hồng) – ngân hàng Agribank – chi nhánh Thanh Trì – Hà Nội: STK: 3180205420669.