Mẹ già ở quê lên thành phố sống cùng con dâu, choáng vì nhà to như cái công ty, làm gì cũng nghe tiếng "beep beep" nên hoảng sợ đòi về
Từ hôm đó, tôi cứ thu mình lại, việc gì cũng rón rén.
Tôi tên là Thìn, năm nay 67 tuổi, sống cả đời ở quê, quanh quẩn với mảnh vườn, con gà, nồi cơm củi lửa. Từ ngày ông nhà tôi mất, tôi sống một mình trong căn nhà ba gian cũ kỹ. Cũng có lúc tủi, nhưng quen rồi. Ở quê, sớm tối ra vườn nhặt rau, đi chợ mua con cá con tép, hôm nào có đứa cháu hàng xóm sang chơi là thấy ấm cả lòng.
Thế rồi mấy tháng trước, vợ chồng con trai cả gọi điện bảo đón tôi lên thành phố ở cùng. Nghe thì quý lắm, mừng nữa nhưng trong bụng tôi cứ lo lo. Tôi biết thân mình quê mùa, lên đấy liệu có hợp không? Tôi cũng nghe người ta bảo con dâu thành phố thì hiện đại, sắc sảo, sống chung dễ va chạm. Nhưng thằng Cường – con trai tôi – cứ nằng nặc bảo "mẹ phải lên, ở quê có mình, nhỡ ngã ra đấy ai biết mà đỡ".
Thôi thì tôi nghe con. Nhưng mà tôi không ngờ... sống ở nhà cao cửa rộng, hóa ra lại "chật chội" đến thế.
Ngày đầu tiên lên tới nơi, tôi cứ tưởng mình vào công ty nào. Nhà có cả thang máy, cửa thì dùng thẻ, bếp thì toàn nút bấm, chạm nhẹ vào là kêu "beep beep", tôi không biết dùng nên loay hoay không nấu nổi nồi nước. Bần cùng, tôi hỏi con dâu cách sử dụng. Con bảo: "Mẹ cứ bấm nút power là lên nhiệt, rồi bấm dấu + và - để tăng giảm nhiệt độ theo ý muốn".
Tôi hỏi lại: "Bâu đơ là cái gì hả con?".
Nó cười, nhưng cười kiểu... tôi thấy hình như có một tí gì đó hơi khinh khỉnh. Mà có thể tôi nghĩ quá. Nhưng tôi bắt đầu co mình lại, động cái gì cũng sợ làm hỏng.
Hôm sau tôi thấy giỏ quần áo bẩn trong nhà tắm nên tự ý giặt đồ cho vợ chồng nó. Ở quê tôi vẫn giặt tay, quen rồi. Nhưng con dâu về, thấy quần áo ướt sũng treo đầy ban công thì mắt tròn mắt dẹt, bảo: "Mẹ ơi, có máy giặt mà mẹ không dùng à? Mẹ giặt tay làm gì cho vất vả".
Tôi cười trừ: "Ờ, mẹ quen giặt tay rồi, giặt tay mới sạch". Nó không nói gì thêm, nhưng tôi thấy nó nhăn mặt rồi âm thầm lấy hết quần áo xuống, bỏ lại vào máy giặt để vắt nước và sấy khô.

Ảnh minh họa
Bữa cơm hôm ấy, tôi luộc đĩa rau muống, kho thêm bát cá rô. Thằng Cường ăn ngon lành, nhưng con dâu thì chỉ gắp mỗi đĩa salad có sẵn trong tủ lạnh, bảo: "Dạo này con đang ăn kiêng".
Tôi ú ớ, thấy nó không đụng đũa vào nồi cá, tôi lại thấy như có hòn đá trong bụng. "Chắc nó chê mình nấu tanh, bếp thì bẩn", tôi nghĩ thế. Mà có khi là đúng thật...
Có lần tôi đang ở nhà một mình nên bật tivi lên xem phim. Bấm loạn cả lên mà chỉ thấy chữ chạy chứ chẳng thấy người. Lại còn bi bô tiếng nước ngoài. Tôi đâm hoảng, gọi cho con dâu. Nó về, thấy tôi cầm điều khiển bấm tứ tung, rồi cái tủ lạnh cũng tự kêu “beep beep” thì bảo: "Mẹ ơi, mẹ cứ gọi con hướng dẫn, đừng nghịch bừa, nhỡ hỏng đấy ạ".
Tôi ngồi thừ ra. Hóa ra tôi là người “nghịch bừa”.
Từ hôm đó, tôi cứ thu mình lại, việc gì cũng rón rén. Đến cả chén nước mắm mà tôi rót vào bát cũng phải nhìn trước ngó sau. Tôi sợ con dâu nghĩ mình bẩn, lạc hậu. Dù con bé chưa từng nặng lời, nhưng mỗi câu nói của nó, tôi lại tự diễn thành một phiên bản khác trong đầu mình. Tôi thấy mình thừa thãi, lạc lõng.
Một buổi tối, tôi bảo con trai: "Mẹ muốn về quê. Mẹ ở đây mẹ thấy khó thở lắm".
Con trai thở dài: "Con biết mẹ chưa quen, nhưng mẹ đừng nghĩ lung tung. Vợ con thương mẹ, nhưng vụng lời, bản chất cô ấy rất tốt, mẹ cứ từ từ rồi quen".
Biết là con trai nói đúng, nhưng mà sao tôi vẫn thấy tủi thế. Tôi thèm cái bếp củi ở quê, thèm cái sân đầy nắng, thèm được trồng rau, bắt sâu. Ở đây, tôi như một món đồ cũ kĩ không biết cách hoạt động, lúc nào cũng sợ bị chạm vào là hỏng.
Tôi không biết mình nên cố quen, hay cố thuyết phục con cho về quê. Nhưng nếu về, sống một mình, có khi gió mùa đến chẳng ai biết tôi đau ốm.
Vậy rốt cuộc người già như tôi, nên chọn sống ở nơi thân thuộc nhưng cô đơn, hay ở nơi hiện đại nhưng cảm giác như người thừa?