Mẹ đẻ gửi thùng hải sản chống đói mùa dịch cho tôi, chị dâu tự tiện sang lấy hết tôm cá rồi gặp quả báo "ngay tắp lự"

Nhìn cái thùng xốp bị rạch nắp chỏng chơ, bên trong còn mỗi túi cá khô mà tôi bực điên người!

Nói ra thì hơi ngại nhưng thật sự 4 năm qua tôi chỉ ước có phép màu làm "bốc hơi" bà chị dâu sang hành tinh khác, trần đời sao lại có người sống vô duyên đến mức tệ hại vậy cơ chứ! Tôi không hẳn là ghét chị dâu, song những lúc bà ấy gây chuyện thì chẳng ai mê được. Đến ông anh chồng còn chắp tay vái lạy vì bà vợ quái thai, 35 tuổi đầu rồi mà hành xử không biết suy nghĩ.

Cả xóm bảo chị dâu tôi "hâm hấp", bà ấy chửi người ta thì được chứ ai đụng vào là bà ấy khóc lóc kêu gào từ bờ ao ra đường phố. Chị làm nghề bán hoa quả ở chợ, không biết học hết lớp mấy nhưng khả năng "chém gió" thì đúng là thiên tài. Chị hay ngồi lê đôi mách quanh bờ hồ nhỏ khu Đền Lừ, lúc thì cà khịa bà bán trà đá, lúc thì "ăn quỵt" tiền mua đồ linh tinh ở tạp hóa, có bữa lại quỵt tiền sửa xe đạp làm ông chủ quán đến tận nhà tôi đòi.

Người quen có đám giỗ đám cưới đều rất sợ mời chị dâu tôi đến. Bà ấy vừa ăn lắm lại vừa kém sang, chuyên gác chân lên ghế rồi rung đùi gặm thịt gà. Cắn hướng dương thì vãi 4 phương 8 hướng, uống nước chè thì rớt tùm lum. Nói chung là không được cái nết gì, nhưng số tôi đen cứ trong họ có cỗ là bà ấy xáp lại ngồi cạnh để kiếm chuyện làm quà!

Mẹ đẻ gửi thùng hải sản chống đói mùa dịch cho tôi, chị dâu tự tiện sang lấy hết tôm cá rồi gặp quả báo "ngay tắp lự" - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nhiều lần gia đình tôi góp ý để chị dâu sửa đổi, từ bố mẹ chồng đến làng xóm anh em đều chê chị rất nhiều, song người phụ nữ 35 tuổi ấy chẳng chịu nghe ai, luôn cãi rằng "Tôi sống đúng với nhân cách thật của mình". Nhân cách thật gì mà chẳng thấy thơm đâu, chỉ thấy mùi khê bay khắp cả quận, cứ hỏi chị Thảo hoa quả xóm Đền Lừ thì ai cũng biết. Nổi tiếng theo kiểu tai tiếng thế khổ không cơ chứ, cả gia đình đi đâu cũng bị vạ lây.

Hôm rồi mẹ tôi ở Hạ Long bảo gửi cho ít hải sản ăn đổi bữa, dịch bệnh kéo dài nên cả năm nay tôi không về thăm nhà ngoại được. Cước xe gửi lên Hà Nội đắt, nhưng mẹ tôi lo con gái không có đồ tươi ăn nên cứ nằng nặc đi chợ gom hải sản cho tôi bằng được. Chiều ý mẹ nên tôi bảo bà mua vừa phải thôi, tôm cá mực mỗi thứ một ít là được.

Tầm 1h chiều qua mẹ gọi bảo gửi đồ rồi, có 2kg tôm, 2 con mực lá to với 5kg cá biển, 1kg cá khô. Bà nhét thêm cả con gà rừng bố tôi được hàng xóm biếu, ít rau vườn, thêm túi hàu sữa và nửa cân chả mực. Tôi thương mẹ rớt nước mắt, 60 tuổi rồi vẫn chỉ nghĩ đến cháu con.

Tầm 5h xe lên đến nơi thì tôi lại bận việc đột xuất, phải chạy lên phố để xử lý chuyện cửa hàng. Tôi thuê chú hàng xóm chạy xe ôm ra bến xe lấy thùng hải sản giúp, rồi dặn mẹ chồng ở nhà nhận đồ mang vào. Tiền cước phí tôi đã chuyển khoản đủ, riêng chú xe ôm biếu hẳn 100 nghìn cho nhanh nhẹn được việc.

6h quay về nhà, tôi ngỡ ngàng khi thấy cái thùng xốp để ở góc nhà bị rạch nắp nham nhở, băng dính dán bọc xung quanh đều bị cắt ra. Vội hỏi mẹ chồng xem có trộm cắp gì không, mẹ bảo bận nấu cơm trong bếp nên không để ý. Bỗng dưng bà giật mình bảo check camera, trời ơi đúng như tôi lo sợ, bà chị dâu sang chơi nên "cuỗm" luôn hải sản của nhà tôi đi mất!

Tôi bức xúc gọi điện ngay cho chị, thái độ thản nhiên khiến tôi chết điếng.

- Này chị Thảo ơi, sao chị sang nhà em chơi mà tự tiện lấy trộm thức ăn mang về thế? Chị đã xin phép ai chưa, chị biết đồ của ai không mà dám xách đi như đúng rồi vậy?

- Em dâu nặng lời thế, chị em một nhà với nhau thì của ai chẳng được. Chị thấy ngon nên chị mang về ăn, nhà em ở biển thì lúc nào mua chẳng được. Có tí tẹo hải sản cũng quát lên.

- Chị ơi chị có bị làm sao không đấy? Chị lấy có tí mà xách hết luôn cả chục cân cá tôm với mực, để lại đúng túi cá khô. Cả năm nay dịch dã em không về nhà được, mẹ em gửi lên được chút đồ ăn mà chị cũng cướp! Xin thì em còn chia cho chứ chị làm vậy quá quắt rồi đó! Mang sang trả cho em ngay đi.

- Tao không trả đấy, mày ki bo thế. Giỏi sang mà đòi.

Mẹ chồng tôi cũng câm nín, bó tay với đứa con dâu "ngã cây"! Tôi tức nhưng không muốn đánh nhau với bà chị vô duyên này nên đành xách túi cá khô đi nướng, ăn hết luôn buổi tối cho bõ. Kể chuyện cho chồng mà anh cũng cáu, gọi điện sang mách ông anh trai suốt nửa tiếng đồng hồ.

Cơ mà chẳng phải đụng tay trả thù, ngay buổi tối hôm qua chị dâu tôi đã gặp quả báo. Ông anh chồng kể là lúc vợ hí hửng xách hải sản về, trên đường vòng qua chợ mua rau dưa gia vị tính nấu bữa linh đình thì bị kẻ gian móc túi. Mải đứng mặc cả buôn dưa với mấy bà bán rau, rút tiền ra trả thì cái ví của chị đã không cánh mà bay! Sương sương trong túi có khoảng 4 triệu tiền hàng hôm nay, cộng thêm 1 triệu tiền chơi hụi chị chưa kịp đóng nữa.

Tầm 8h tối khi nhà tôi vừa ăn cơm xong thì thấy ông anh chồng đèo đứa con với túi hải sản to đùng mang trả. Anh bảo chị dâu đang giãy khóc ầm ĩ ở nhà, anh chán quá nên mang con ra ngoài. Anh xin lỗi tôi vì sự vô duyên của vợ, tôi cũng thấy tội nghiệp anh nên tặc lưỡi cho qua. Không biết sau vụ này chị dâu tôi có bớt sống đểu đi chút không?

Chia sẻ
Đọc thêm