Mẹ chồng tức giận vì bánh sinh nhật bé hơn con dâu, ông xã tôi chỉ bênh 1 câu khiến bà câm nín

Aries,
Chia sẻ

Tôi vừa sinh mổ xong cách đây 2 tháng, nghe mẹ chồng mỉa mai vì cái bánh to bánh bé mà tôi đau buốt cả bụng...

Chẳng biết có phải do sinh xong nhạy cảm quá hay không mà dạo này tôi rất dễ khóc, dễ tổn thương và bận lòng vì những chuyện nhỏ nhặt. Ai nói to một chút tôi cũng khóc, trêu đùa 1-2 câu tôi cũng thấy suy nghĩ, rồi chăm con thức khuya nhiều khiến tôi mệt mỏi, tự ti với nhan sắc của mình. Chưa kể hôm lên bàn đẻ mổ tôi gặp sự cố suýt chết, từ đó đến nay tôi ám ảnh mãi.

Chồng ở cạnh ngày nào cũng an ủi, mẹ ruột tôi cũng sang thăm thường xuyên nhưng tâm trạng tôi chẳng khá lên tí nào. May mà cưới xong tôi được ở riêng luôn, ông xã tâm lý nên nhất quyết dọn ra ngoài chứ không bắt tôi sống chung với bố mẹ chồng, bớt được khối chuyện đau đầu khác.

Mẹ chồng tôi thực ra cũng không khó tính lắm, nhưng phải cái bà nói nhiều và hay nói linh tinh khiến người khác phật ý. Chồng tôi nhắc bà nhiều lần song mẹ vẫn chứng nào tật ấy, cứ gặp ai là bà lại nói dăm ba câu gì đó nghe khá đau đầu. Bao lần hàng xóm gây sự với mẹ chồng tôi vì bà hóng hớt chuyện nhà người ta xong nhận xét kiểu thêm dầu vào lửa, bố chồng tôi mắng suốt mà mẹ chả thay đổi tí nào.

Qua chăm con dâu với cháu nội ở cữ, mẹ chồng tôi chưa nấu bát cháo nào ra hồn nhưng buôn dưa điện thoại với "cày" phim Hàn Quốc chắc khét lẹt cả đường truyền mạng. Thi thoảng nghe bà "chém gió" với họ hàng cũng buồn cười, nhưng đa phần thì tôi thấy nhức đầu nhiều hơn. Nhờ bà giúp cái gì thì thà tôi ôm vết mổ lết đi tự làm còn nhanh gấp 10 lần. Chồng tôi xem camera thấy mẹ toàn nằm ườn ra cũng bực lắm, suốt ngày gọi điện trách bà rồi dặn phải để tôi nghỉ ngơi hồi phục nhưng bà toàn dỗi ngược lại các con vì "Chúng mày chẳng thương mẹ tí nào!".

Mẹ chồng tức giận vì bánh sinh nhật của tôi to hơn của bà, ông xã tôi chỉ bênh vợ bằng một câu khiến bà câm nín - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Đỉnh điểm sự hài hước của mẹ chồng tôi là chuyện xảy ra vào buổi tối hôm qua, khi cả nhà nội ngoại tụ họp mừng sinh nhật của tôi với bà. 2 mẹ con có ngày sinh sát nhau nên 3 năm nay toàn tổ chức gộp chung cho tiện, năm nay có thêm thằng cháu nội nên mở tiệc càng tưng bừng. Ông xã tôi mua hẳn 2 chiếc bánh gato xinh xắn, mỗi cái ghi 1 dòng khác nhau mừng sinh nhật mẹ với vợ. Anh chị em 2 bên thì mỗi người góp một chút quà, mẹ chồng tôi sướng lắm nên cười tít mắt cả buổi.

Cả nhà ăn lẩu xong thì ngồi hát karaoke, tiện thể hô hào mẹ con tôi thổi nến. Lũ cháu nhỏ háo hức lắm, giục tôi với bà thổi nến nhanh cho chúng còn được ăn bánh gato. Đang chuẩn bị tắt đèn đi thắp nến thì bỗng dưng mẹ chồng tôi ơ lên, rồi bà đeo kính soi 2 chiếc bánh như thể có con gì mới bâu vào. Xem chán xong bà quay sang thở dài với chồng tôi.

- Hình như bánh của cái Lan Anh to hơn của mẹ à? Sao lại phân biệt đối xử thế, cưới vợ xong bây giờ cái gì vợ cũng to nhất ư?

Không khí náo nhiệt trong nhà bỗng tắt hẳn, như que diêm bị dội nước tắt lịm! Tôi ngỡ ngàng quá không nói nên lời, còn các anh chị họ xung quanh thì nhìn nhau hoang mang. Mặt chồng tôi chuyển từ đỏ hồng do rượu sang màu trắng bệch, anh nắm chặt lấy tay tôi rồi bóp trán nói mấy câu nhẹ nhàng.

- Mẹ ơi, bánh to hay nhỏ thì mẹ cũng có ăn đâu, năm nào cũng chia hết cho các cháu. Mà bánh con mua cho mẹ đắt gấp đôi của Lan Anh, cùng một chỗ làm nhưng nhân bên trong khác,ngon hơn xịn hơn nhiều. Chả hiểu sao mẹ lại so đo với vợ con khi cô ấy chẳng có lỗi gì? Mẹ không thích thì năm sau con không mua bánh nữa cho đỡ rắc rối, vợ con cũng chưa bao giờ đòi hỏi gì cả. Cô ấy còn mới suýt chết vì đẻ cháu nội cho gia đình mình đấy, có mỗi chiếc bánh thôi mẹ cũng tính toán?

Nói xong anh đứng dậy xin phép đưa tôi và con đi về. Cả nhà hơn chục con người ngồi im thít không dám ho he, mẹ chồng dằn dỗi không thèm giữ chúng tôi lại. 2 chiếc bánh chưa kịp thắp nến nằm chỏng chơ giữa bàn, vì pha so sánh dở hơi của mẹ chồng tôi mà bữa sinh nhật giải tán trong im lặng. Tôi cũng hơi tủi thân một chút nhưng nhờ chồng bênh nên tâm trạng được an ủi phần nào, nếu không có anh hiểu và thương vợ thì có lẽ tôi trầm cảm chết mất!

Chia sẻ