Mẹ chồng tôi đã 80 tuổi, mỗi tháng đưa tôi 700 ngàn, chuyện gì trong nhà cũng biết khiến vợ chồng tôi chỉ dám cãi nhau trong im lặng
Những lần hai vợ chồng có chuyện, chỉ cần một trong hai người nặng giọng, bà đã thò đầu ra hỏi: “Có chuyện gì thế? Sao lại to tiếng với nhau, vợ chồng đóng cửa mà bảo nhau?”.
Tôi hay đùa với bạn rằng sống cùng mẹ chồng tôi chẳng khác nào sống cùng một chiếc camera chạy bằng cơm công suất 24/7. Nhưng nói thế thôi, trong lòng tôi vẫn nể bà lắm. 80 tuổi mà bà còn minh mẫn, tính toán đâu ra đấy, trí nhớ tốt đến mức nhớ rõ hôm nào tôi mua bó rau giá bao nhiêu, hôm nào chồng tôi về muộn mấy phút...
Lương hưu và phụ cấp của bà gần 8 triệu, nhưng tháng nào cũng chỉ đưa tôi đúng 700 ngàn, kèm câu dặn: “Đây là tiền ăn của mẹ, con cứ tính toán cho hợp lý”. Tôi nghe mà không biết nên cười hay khóc. Tiền điện, nước, gas, gạo… tất cả đều do vợ chồng tôi lo, còn 700 ngàn ấy chỉ đủ mua rau mấy hôm nhưng bà vẫn tự hào rằng mình không phiền con cái.
Buổi sáng, tôi đi làm, bà ở nhà trông nhà, rồi gọi điện cho tôi kể tội hai đứa cháu nội: “Sáng nay thằng Nam quên rửa bát, con Vân đánh răng qua loa, rửa mặt thì làm nước bắn hết ra ngoài”. Từng việc nhỏ đều được bà ghi nhận như biên bản. Về nhà, tôi vừa bước vào cửa, bà đã kể vanh vách, ý muốn tôi nhắc nhở, đốc thúc các con. Ban đầu tôi thấy buồn cười, sau dần chỉ thấy mệt.
Chồng tôi thì luôn coi như không nghe hiểu gì vì anh biết tính mẹ cẩn thận, nói nhiều, nhưng không dám cãi. Những lần hai vợ chồng có chuyện, chỉ cần một trong hai người nặng giọng, bà đã thò đầu ra hỏi: “Có chuyện gì thế? Sao lại to tiếng với nhau, vợ chồng đóng cửa mà bảo nhau?”. Rồi lặng lẽ ngồi ở phòng khách lắng nghe, thành ra, vợ chồng tôi chỉ dám cãi trong im lặng – bằng ánh mắt, bằng những câu nói cộc lốc nhưng giọng điệu vẫn đều đều.
Ảnh minh họa
Các con tôi giờ đều lớn, đứa học đại học, đứa học cấp 3, vậy mà vẫn sợ bà nội một phép. Chúng chẳng bao giờ dám xem tivi sau 9 giờ tối vì bà bảo “giờ đó là giờ nghỉ ngơi”, cũng không dám ăn đồ chiên rán vì bà nói “toàn dầu độc hại”. Nhiều lúc tôi thương con, nhưng cũng chỉ bảo nhỏ: “Thôi, nghe bà đi”.
Tôi biết, trong sâu thẳm, bà thương con cháu thật lòng. Bà giữ tiền không phải keo kiệt, mà vì cả đời đã quen tiết kiệm, tính toán. Bà sợ già yếu rồi không có gì phòng thân, sợ thành gánh nặng. Tôi hiểu hết, nhưng hiểu không có nghĩa là thấy dễ chịu. Sống chung với một người tinh tường đến từng hạt gạo, từng cái thở dài, thật sự khiến tôi thấy mình chẳng có khoảng trống riêng tư, chẳng có thời gian cho bản thân.
Dạo gần đây, chị chồng tôi gọi điện nói muốn đón mẹ về ở cùng một thời gian cho vui. Tôi nghe mà lòng nhẹ bẫng, vừa mừng vừa lo. Mừng vì có lẽ mình sẽ được thở, nhưng cũng lo vì sợ bà buồn, sợ hàng xóm nói tôi “đẩy mẹ chồng đi”.
Tối qua, tôi ngồi pha cho bà ly sữa, bà hỏi: “Nghe nói chị bây định đón mẹ về ở một thời gian, bây thấy sao?”. Tôi cố giữ giọng tự nhiên, bảo: “Con thấy cũng được, mẹ đi chơi với chị cho khuây khỏa”. Bà gật gù: “Ừ phải, bây chỉ muốn mẹ đi cho tụi bây được thoải mái, mẹ hiểu quá mà, giờ còn khỏe thì mẹ đi, vài năm nữa yếu rồi lại về ở với bây, lúc đó tụi bây đừng có hắt hủi mẹ”.
Đêm đó, tôi nằm mãi không ngủ được. Tôi vừa mong bà đi, vừa sợ căn nhà trống trải khi bà thật sự không còn ở đây. Có lẽ, trong cái ngột ngạt này vẫn có thứ tình cảm lặng lẽ mà tôi chẳng biết gọi tên.