Mẹ chồng rút sổ tiết kiệm cho em dâu vay dù vài phút trước còn bảo không có tiền, tôi làm 1 việc khiến bà đỏ mặt
Đương nhiên, tiền của mẹ chồng, bà muốn làm gì, muốn cho ai vay tôi chẳng quyền gì can thiệp. Nhưng bên trọng, bên khinh như thế này thật sự khiến tôi thấy ấm ức.
Người ta vẫn hay bảo sợ nhất mẹ chồng, em chồng nhưng ít người nói tới chị, em dâu. Mà thực tế, đối với tôi đó mới là nỗi ám ảnh khiến cuộc sống hôn nhân ngọt bùi thì ít đắng cay lại nhiều.
Nhà chồng tôi có 2 anh em trai, chồng tôi là con cả. Tôi và Khang lấy nhau dịp cuối năm trước thì đầu năm sau Tuyến (em trai của Khang) cũng cưới Mỹ. Và khiến tôi thấy ngột ngạt nhất là cả 2 cặp chúng tôi lại đều chung sống với bố mẹ chồng trong căn nhà 3 tầng!
Khang biết như thế sẽ khó cho cả tôi và Mỹ, thế nên anh luôn động viên tôi cố gắng chịu đựng 1 thời gian, anh đang cố gắng cày cuốc để dồn tiền mua nhà rồi. Tôi thì thấy anh tăng ca gầy cả người, cũng xót xa lắm nên chẳng dám than thở gì nhiều. Biết bao nhiêu việc chướng tai gai mắt ở nhà nhưng tôi không hề hé răng kể cho anh nửa lời, cũng vì sợ anh phải lo nghĩ.
Ngược lại, Mỹ thì khác. Có bất cứ chuyện nhỏ, chuyện to gì cô ta cũng đem thủ thỉ với mẹ chồng, với chồng. Mỗi thứ thêm mắm, dặm muối 1 chút là lại khiến tôi như kẻ tội đồ. Nhiều người cũng hỏi tôi sao không học cô em dâu khéo mồm mà đi nịnh mẹ chồng, nhưng tôi không làm được. Hơn nữa, ngay từ đầu mẹ chồng tôi đã cưng dâu út hơn hẳn rồi, vì cô ta gia đình giàu có. Giúp đỡ được gì hay chưa thì tôi chẳng rõ, nhưng cô ta khiến mẹ chồng nể. Đặc biệt, mỗi lần cô ta nổ về sự xa hoa của nhà mình là mẹ chồng tôi đã tít mắt lên.
Và trong mối quan hệ mẹ chồng - dâu cả - dâu út, nghiễm nhiên tôi bị ra rìa. Có chuyện gì cũng chỉ 2 người họ thủ thỉ với nhau. Có của ngon, vật lạ gì mẹ chồng cũng nhớ để phần em dâu nhưng tôi mà về muộn thì hết sạch. Còn ngày lễ, ngày Tết mà có cỗ bàn, công to việc lớn gì thì cứ đè đầu tôi ra mà sai.
Cuộc sống như địa ngục ấy của tôi kéo dài suốt hơn 2 năm. Cho tới thời gian gần đây, tôi sinh con được 5 tháng, vợ chồng tôi cũng tích được hơn 300 triệu, dự định mượn bố mẹ 2 bên ít tiền và mua nhà.
Còn cô em dâu của tôi thì đã sinh con được hơn 1 tuổi. Nó bảo muốn mua bảo hiểm cho thằng bé ấy hết đâu hơn 100 triệu. Tôi cũng chẳng buồn hỏi nhiều, thôi thì vợ chồng nó có thì cứ mua. Vợ chồng tôi nghèo nên con cái đành chịu thiệt 1 chút vậy.
(Ảnh minh họa)
Thời gian gần đây, trong bữa ăn Khang cũng có chia sẻ với bố mẹ về việc anh đã để dành được 1 ít, sắp tới sẽ mua nhà, hy vọng bố mẹ giúp đỡ. Anh còn bảo với bố rằng, nếu như bố mẹ có tiền tiết kiệm thì hãy rút về, hoặc đừng đem đi gửi, anh vay rồi sẽ trả và trả đủ theo lãi suất của ngân hàng.
Bố chồng tôi đương nhiên là gật đầu, ông chẳng quan tâm lắm chỉ dặn dò lại mẹ chồng sớm rút tiền về cho chúng tôi. Hôm vừa rồi, trong bữa ăn Khang mới chính thức thưa chuyện và xin mượn 100 triệu, lúc này mẹ chồng mới bảo:
- Mẹ làm gì có, con xem vay bên ngoại với họ hàng thêm được không? Chứ tính ra giờ mẹ chỉ có khoảng 2 chục thôi.
Khang hơi bần thần, bố chồng thì lập tức hỏi:
- Tiền tiết kiệm của vợ chồng mình sao chỉ có ngần ấy. Tôi tưởng ít cũng phải 200 - 300 triệu chứ.
- Làm gì có, ông chả biết gì cả. Có 1 sổ chưa tới hạn, 1 năm cơ. Bây giờ mà rút ra là mất toi vài triệu bạc rồi. Thôi, vay tạm đâu đi.
Tôi và Khang chẳng nói gì. thế nhưng, sau khi trở về phòng, tôi có quên điện thoại dưới phòng khách nên quay lại lấy. Lúc này, tôi có đi ngang qua phòng em dâu, tình cờ nghe thấy tiếng mẹ chồng ở đó. Tôi ghé tai vào nghe, giật mình thấy bà thủ thỉ với cô em:
- Đây, 2 đứa cầm lấy số tiền này mà mua bảo hiểm cho thằng Cò nhé. Khi nào có thì trả lại mẹ. Đếm lại đi, 100 triệu tròn đấy.
Tôi tức quá, không nhịn được liền đẩy cửa bước vào mà không gõ. Cô em dâu thấy tôi, điếng người, luống cuống giấu cuốn sổ tiết kiệm ra phía sau. Mẹ chồng cũng bối rối không kém, chỉ ứ ớ: "Con, con..."
Lúc này, tôi mở tung cửa ra rồi hỏi lớn:
- Sao mẹ bảo mẹ chỉ còn 20 triệu? Rồi lại lén lút đưa cho em dâu vay mua bảo hiểm cho Cò vậy? Nếu mẹ không muốn cho con vay, mẹ cứ nói thật 1 lời có hơn không? Mà con biết mẹ không thích con, nhưng con không ngờ mẹ lại phân biệt đối xử với cả 2 đứa cháu đấy.
Mẹ chồng tôi đỏ mặt lên, bà không nói được câu gì. Bố chồng thì chạy lên, chứng kiến cảnh ấy chỉ lắc đầu. Khang kéo tôi lên phòng, có lẽ chúng tôi túng thiếu tới đâu cũng cần chuyển ra ngoài sớm thôi.