Mẹ chồng ngang nhiên làm 'tiểu tam', tôi không biết phải cư xử với bà thế nào
Mẹ chồng ngang nhiên quan hệ với người đàn ông đã có vợ, tôi thấy khổ sở khi vẫn phải tỏ ra tôn trọng bà - bậc bề trên - trong khi trong lòng không còn sự kính nể.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình phải viết ra câu chuyện của mình để xin lời khuyên, nhưng có những chuyện xảy ra khiến tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, không biết từ giờ mình phải cư xử thế nào cho phải, để không trái lòng mình mà vẫn giữ được hòa khí gia đình.
Tôi về làm dâu được vài năm và luôn cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt với gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng. Bố chồng tôi đã qua đời từ nhiều năm trước, điều đó khiến tôi càng thêm thông cảm với bà hơn vì hiểu sự cô đơn của một quả phụ là rất lớn. Tôi cũng mong mẹ chồng tìm được một người bạn khác giới để chia sẻ buồn vui; tuy nhiên mối quan hệ thực tế của bà lại vượt qua các tiêu chuẩn, quy tắc về đạo đức.
Bạn trai hiện tại của mẹ chồng tôi là người đàn ông có vợ, nghĩa là bà chấp nhận làm tiểu tam ở tuổi U60. Lúc đầu, tôi tự lừa dối mình rằng có lẽ bà chỉ cần ai đó để tâm tình, giúp cuộc sống có thêm màu sắc và niềm vui, nhưng khi tận mắt chứng kiến bà đưa người ấy về phòng, ngang nhiên phơi quần áo của ông ta trong nhà, tôi thực sự choáng váng. Tôi tự hỏi bà không nghĩ đến gia đình, đến danh dự của mình sao?
Mất mặt nhất là khi vợ của người đàn ông đó đến tận nhà làm ầm ĩ, bóc phốt mẹ chồng tôi, nhưng bà không hề tỏ ra hối hận hay xấu hổ mà còn nói xấu người ta. Bà bảo người phụ nữ kia từng bị tai nạn giao thông nên đầu óc không bình thường, đang nói nhảm. Nhìn cảnh mẹ chồng đứng giữa nhà to tiếng đấu khẩu với vợ tình nhân mà không hề đỏ mặt, tôi cạn lời, chỉ ước giá đây chỉ là cơn ác mộng chứ không phải sự thật. Hàng xóm bàn tán, chỉ trỏ khiến tôi là con dâu còn không biết giấu mặt vào đâu, nhưng mẹ chồng tôi lại chẳng quan tâm.
Tôi từng hy vọng chồng và các anh chị em, cô dì chú bác của anh nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề và góp ý với bà nhưng thật đáng buồn, hầu hết mọi người trong gia đình lại bênh vực bà một cách mù quáng. Họ nói rằng bố chồng tôi đã qua đời, mẹ chồng cũng có quyền tìm kiếm hạnh phúc, rằng con cái dù ở chung nhà nhưng đâu có thể lúc nào cũng ở bên cạnh trò chuyện, tâm tình với bà.
Đúng, tôi không phủ nhận điều đó, nhưng sao có thể tìm kiếm hạnh phúc cho mình bằng cách phá hoại hạnh phúc của người khác? Người trẻ làm tiểu tam luôn bị lên án, chẳng lẽ người già làm tiểu tam thì không sao? Mẹ chồng tôi đang công khai qua lại với một người đàn ông đã có vợ, điều đó rõ ràng là sai trái, vậy mà gia đình chồng tôi lại phớt lờ điều đó, chỉ nhấn mạnh rằng tuổi nào cũng có quyền yêu đương.
Bây giờ việc nhìn thấy mẹ chồng đối với tôi là một nỗi ám ảnh. Trước đây, cách bà đối xử nghiêm khắc với con dâu khiến tôi nghĩ đó là một phụ nữ truyền thống, coi nề nếp gia đình là trên hết, vậy mà hóa ra đó chỉ là tiêu chuẩn bà đặt ra cho nàng dâu, còn bản thân bà lại bất chấp đúng sai để theo đuổi ham muốn cá nhân.
Thật khổ cho tôi vì từ giờ không thể kính trọng bà nữa, thậm chí có thể nói là coi thường, thế nhưng bà vẫn là bề trên, là mẹ chồng, tôi buộc phải tôn trọng. Mỗi lần tiếp xúc, tôi phải cố gắng cật lực để giấu đi thái độ thật cho phù hợp với vai trò dâu con, khó khăn vô cùng. Nhất là những lần mẹ chồng dạy dỗ, lên lớp tôi hay các con tôi về chuyện gì đó, tôi lại cố kìm cảm giác "ngứa răng" muốn vặn lại, cãi lại, bởi tôi nghĩ sống như bà thì làm sao có thể dạy dỗ người khác về đạo đức hay đối nhân xử thế.
Những bữa cơm gia đình trở nên nặng nề. Mỗi lần bà mở miệng nói chuyện hay pha trò, tôi không cười nổi, không muốn tham gia vào câu chuyện. Im tịt không phản ứng gì thì có phần vô lễ, còn cũng giả vờ cười nói, phát biểu ý kiến thì quá là giả dối.
Tôi biết xã hội này không thiếu những câu chuyện về người thứ ba nhưng khi điều đó xảy ra ngay trong chính gia đình mình, cảm giác thật sự rất tệ. Tôi muốn góp ý với bà, khuyên bà dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa, nhưng liệu lời nói của tôi có giá trị gì không khi mà cả gia đình đều ủng hộ bà? Tôi cảm thấy mình đơn độc, lạc lõng trong gia đình này.
Tôi không biết sẽ phải chịu đựng tình cảnh này đến bao giờ. Có lẽ tôi sẽ chọn im lặng, sống cuộc sống của mình và cố gắng không để những hành động của mẹ chồng ảnh hưởng đến bản thân. Mặc dù vậy, sự thất vọng và coi thường trong lòng tôi có lẽ sẽ không bao giờ biến mất. Tôi ước bà tự nhận ra sai lầm của mình trước khi quá muộn. Hiện tại, tôi rất lạnh nhạt và xa cách với mẹ chồng, không biết phản ứng như vậy có phù hợp không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.