Mẹ chồng luôn nhân danh tiết kiệm để đặt "bàn cờ quy tắc", cứ thấy con trai không có nhà liên đổi mặt làm điều này với con dâu
Nói cho cùng, đồ ăn thừa chính là “bàn cờ lập quy tắc” của mẹ chồng, nhằm bắt Quyên phải hiểu hai điều.
Minh Quyên vừa tan làm về đến nhà, mẹ chồng liền chậm rãi nói:
“Á Bình tăng ca, tối nay không về ăn cơm đâu.”
Câu nói ấy khiến Minh Quyên nghẹn trong lòng, chồng tăng ca mà chỉ nói với mẹ, hoàn toàn không báo cho cô, người vợ chính thức.
Từ khi mẹ chồng dọn vào ở chung, Quyên luôn có cảm giác vị trí “nữ chủ nhân” của mình đang bị đẩy lùi từng chút một. Nhưng cô không ngờ, chuyện khiến người ta bực bội hơn còn ở phía sau.
Đến giờ ăn, nhìn mâm cơm, Quyên sững sờ: toàn bộ đều là đồ ăn thừa từ hôm qua, không có nổi một món mới. Ban đầu cô tưởng mẹ chồng quên mua đồ, hỏi ra mới biết bà cố tình không nấu.
Quyên thật sự không nhịn được nữa. Cô là con một ở Thượng Hải, từ nhỏ đã được bố mẹ nâng niu. Ở nhà, đồ ăn thừa thường là bố xử lý; lấy chồng rồi, đồ ăn không hết cũng thường bỏ đi. Trong suy nghĩ của cô, ăn đồ thừa vừa không tốt cho sức khỏe, vừa chẳng đáng bao nhiêu tiền. Hai vợ chồng đều đi làm, nhà cửa tăng giá gấp mấy lần, đâu đến mức phải kham khổ chuyện ăn uống.
Nhưng mẹ chồng lại lên giọng dạy dỗ:
“Cuộc sống khá lên rồi vẫn phải biết tiết kiệm, để dành phòng khi có chuyện.”
Nghe thì như vì vợ chồng trẻ, nhưng thực chất là mượn danh ‘vì con’ để đặt quy tắc. Quyên hiểu rất rõ, nếu Á Bình có mặt ở nhà, mẹ chồng tuyệt đối sẽ không nhắc tiết kiệm, càng không dọn đồ thừa ra bàn.
Trước đây, mẹ chồng từng tự ý thay đổi cách bài trí trong nhà mà không hỏi cô. Quyên than với chồng, nhưng Á Bình chỉ hòa giải qua loa. Lần này, cô không tìm chồng nữa, mà nói thẳng trước mặt mẹ chồng: bảo Á Bình đổi bát to sang bát nhỏ cho cô, đổ đồ thừa cho Á Bình ăn, còn chê món ăn quá mặn.
Thông điệp rất rõ ràng: Thói quen sinh hoạt của vợ chồng không cần mẹ chồng can thiệp. Đây là nhà của cô, cô mới là nữ chủ nhân, nấu ăn không thể chỉ theo khẩu vị của mẹ chồng.
Điều này khiến mẹ chồng càng khó chịu hơn: con trai cưng lại đi chiều vợ, còn ăn đồ thừa của vợ? Trước kia, toàn là bà ăn đồ thừa của con trai!
Nói cho cùng, đồ ăn thừa chính là “bàn cờ lập quy tắc” của mẹ chồng, nhằm bắt Quyên phải hiểu hai điều.
Một là, đàn ông là trụ cột gia đình, đàn ông không có nhà thì phụ nữ không xứng ăn đồ mới.
Hai là, mẹ chồng chịu nấu cho ăn đã là ơn huệ, còn dám chê mặn thì chỉ xứng ăn đồ thừa.
Mẹ chồng muốn uốn nắn Quyên thành kiểu phụ nữ xoay quanh nhà chồng, làm trâu làm ngựa. Nhưng Quyên là phụ nữ hiện đại, tính cách cứng cỏi, làm sao chấp nhận kiểu “cải tạo phong kiến” này?
Thực ra, Quyên không phải người xấu. Cô chưa từng coi thường nhà chồng dù mẹ chồng chỉ góp 70 triệu tiền mua nhà. Ban đầu, mẹ chồng dạy cô làm việc nhà, cô còn nghĩ bà chăm chỉ. Nhưng sự nhẫn nhịn của cô chỉ đổi lại sự lấn tới.
Đây là kiểu mẹ chồng điển hình, xem con trai như vàng, coi con dâu như cỏ. Điều cay đắng nhất là, chính bà từng chịu khổ vì tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng lại ép con dâu phải gánh tiếp nỗi khổ đó.
Khác biệt quan niệm mẹ chồng – nàng dâu không đáng sợ. Đáng sợ là một bên cố ép bên kia cúi đầu, còn người đàn ông ở giữa thì không biết phân xử. Nếu Á Bình công bằng hơn, giữ ranh giới rõ ràng, tôn trọng cả hai bên, gia đình đâu đến nỗi gà bay chó sủa?
Gia đình yên ấm không bao giờ là kết quả của sự nhẫn nhịn một chiều, mà là sự cố gắng của tất cả mọi người.
Nguồn: Sohu