Mẹ chồng lên thành phố đòi nuôi mèo, đến khi nghe bà tự sự với thú cưng tôi mới hiểu tâm địa thâm sâu
Tôi thật không ngờ mẹ chồng lại nung nấu dã tâm lớn đến vậy.
Do tình hình dịch bệnh căng thẳng nên mẹ chồng chưa thể về quê. Bà đã ở nhà chúng tôi từ hồi cuối tháng 6. Đúng là ngay từ đầu, tôi không nên dễ tính mà để mẹ chồng tự quyết nhiều chuyện trong nhà như vậy. Tôi còn nhớ như in hôm đó mẹ chồng ở dưới quê nằng nặc đòi lên thành phố sống một thời gian với hai con. Ông xã thuyết phục tôi mãi thì tôi mới đồng ý với điều kiện mẹ chồng chỉ ở đây 3-4 tuần.
Có thể nhiều người cho rằng tôi là đứa con dâu bất hiếu, chẳng ra gì, nhưng tôi xin khẳng định sống cùng mẹ chồng rất áp lực và khó chịu. Bản thân tôi có tư tưởng, lối sống khác hẳn bà ấy, gần nhau chỉ cãi cọ mâu thuẫn. Đây cũng là lý do vì sao tôi cố gắng kiếm tiền để không bao giờ bị phụ thuộc vào gia đình nhà chồng.
Dưới chồng tôi còn có một em gái, cũng đã lập gia đình nhưng chẳng mấy khi đón mẹ về ở cùng vài hôm. Tất tần tật mọi nghĩa vụ, trách nhiệm đều đến tay nhà chúng tôi. Thôi thì vì chồng tôi là con trai duy nhất nên chuyện này tôi không tính toán gì thêm.
Còn một điều nữa làm mối quan hệ của tôi và mẹ chồng luôn căng thẳng có lẽ là chuyện tôi luôn nắm thóp, "trên cơ" chồng. Tất nhiên bà ấy chẳng hề thích điều này. Tính tới thời điểm này, tôi đã lấy chồng 3 năm nhưng chưa có con vì vẫn muốn tập trung nhiều phát triển sự nghiệp. Chồng tôi cũng hiểu chuyện này nên không phản đối vợ. Ngược lại, mẹ anh ghét ra mặt, lúc nào về quê bà cũng giục giã con dâu mau chóng có thai. Tôi còn trẻ mà, tại sao mẹ chồng lại cứ phải gây sức ép như vậy chứ?
Khi mẹ chồng lên thành phố ở vài tuần với vợ chồng tôi, bà còn đem theo một con mèo. Tôi là người không thích động vật, đằng này lại còn là động vật lạ trong nhà thì sao mà chịu nổi. Mẹ chồng đã nói như thế này khi bị con dâu phản đối chuyện nuôi mèo: "Giờ chị không đẻ con thì tôi phải có con mèo mà chơi cùng. Chứ thân già này còn biết nương tựa vào ai nữa đây?"
Lại một bài ca nghe rất sầu não. Cuối cùng, tôi đành phải chấp thuận theo ý của mẹ chồng, nhưng bản thân tôi đã thiết lập nhiều nguyên tắc bất di bất dịch. Đó là mẹ chồng không được để mèo vào trong phòng tôi cũng như không được để nó leo trèo gây đổ vỡ. Đồng thời, khi nào mèo bốc mùi, hôi thì cần phải đi tắm ngay, tôi không chịu được những mùi ấy.
Khoảng 1, 2 tuần đầu, mẹ chồng cũng biết giữ ý và không để mèo chạy nhảy lung tung. Chung cư nhà tôi còn cấm để động vật ra ngoài hành lang tự tiện, vậy nên tôi đồng ý cho mẹ chồng chăm sóc mèo đã là nhân nhượng lắm rồi.
Cho đến một hôm, tôi nghe được cuộc tâm sự giữa mẹ chồng và con mèo thì mới hiểu. Thảo nào trước giờ tôi cứ nghĩ sao tự dưng mẹ chồng lại thích nuôi động vật đến thế. Bà ấy ngồi trong phòng, vuốt ve mèo. Tôi thì đi chợ ở ngoài về, có thể bà ấy không biết. Từng lời mẹ chồng thủ thỉ khắc sâu trong tâm trí tôi:
"Mèo ơi, bà nuôi mèo để xem con trai bà còn nhớ đến con bé D. hay không. Ngày xưa nó yêu con bé D. lắm, nhưng xui xẻo thế nào lại chẳng đến được với nhau. Giờ chỉ mong con trai sớm li dị, chứ bà không chịu nổi đứa con dâu này nữa. Mèo ơi mèo cho nhà bà may mắn với nhé".
Trong mắt tôi như hằn lên ngọn lửa của sự giận dữ. Hóa ra trước giờ, mẹ chồng vẫn luôn trù úm tôi để cuộc hôn nhân này sớm tan vỡ. Như vậy bà có thể sẽ gặp được người con dâu khác tốt hơn. Và người mà bà ấy tin tưởng lại là D. - người yêu cũ của chồng tôi. Chuyện này từ hôm đó tới nay tôi vẫn giữ kín không nói cho chồng. Bởi tôi tin chồng tôi sẽ bênh mẹ chằm chặp. Tôi chỉ sợ mẹ chồng sẽ làm gì đó tác động đến tâm lý của ông xã và rồi anh sinh ra chán ghét vợ. Cuộc chiến này còn dài hơi, tôi sẽ đi đến tận cùng để mẹ chồng không bao giờ có thể đạt được ý nguyện của bà ấy. Đúng là quá quắt lắm rồi!