Mẹ chồng lên kế hoạch tỉ mỉ đến gần như hoàn hảo để khiến tôi tin rằng chồng mình vẫn qua lại và yêu thương vợ cũ
Tôi đã suýt đánh mất lý trí. Nhưng may mắn thay, trước khi làm điều gì dại dột, tôi lại nhận ra một vài điều không hợp lý.

Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn khi có được một người chồng yêu thương và một gia đình chồng tử tế. Nhưng cuộc sống đã dạy tôi một bài học đắt giá, đôi khi, chính những người thân thiết nhất lại có thể trở thành mối đe dọa lớn nhất cho hạnh phúc của mình.
Khi mới về làm dâu, mẹ chồng tôi đối xử với tôi vô cùng tốt. Bà thường khen tôi đảm đang, biết cách chăm sóc chồng con. Mỗi lần tôi làm được món ăn ngon, bà không tiếc lời khen ngợi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có được người mẹ chồng tâm lý như vậy.
Chồng tôi từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi trước khi gặp tôi. Anh và vợ cũ ly hôn sau 1 năm chung sống vì bất đồng quan điểm sống. Tôi biết điều này nhưng không bao giờ đào sâu quá khứ của anh. Trong lòng tôi luôn nghĩ, quá khứ là thứ đã qua, điều quan trọng là hiện tại chúng tôi hạnh phúc là đủ.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi tôi mang thai đứa con đầu lòng. Mẹ chồng tôi đột nhiên thay đổi thái độ. Bà bắt đầu thường xuyên nhắc đến vợ cũ của chồng tôi với giọng điệu tiếc nuối.
Những lời nói đó khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhưng tôi cố gắng bỏ qua, nghĩ rằng có lẽ bà chỉ đang nhớ về quá khứ. Tôi không ngờ rằng đó chỉ là khúc dạo đầu cho một âm mưu lớn hơn.
Một ngày nọ, khi tôi đang chuẩn bị bữa tối, mẹ chồng bước vào bếp với vẻ mặt nghiêm trọng.
- Uyên này, mẹ phải nói cho con biết sự thật. Con trai mẹ vẫn còn tình cảm với vợ cũ. Hôm qua mẹ thấy hai đứa nó đi ăn với nhau.
Tôi choáng váng. Nhưng điều tồi tệ hơn là những ngày sau đó, bà liên tục đưa ra các "bằng chứng" về mối quan hệ ngoài luồng của chồng tôi.

Những cuộc điện thoại khuya. Những lần đi làm về muộn. Những khoản tiền chuyển bí mật... Với tất cả những điều rõ ràng như vậy, tôi không thể giữ vững được lòng tin với chồng, nhất là khi tôi đang ở trong giai đoạn nuôi con nhỏ, tâm sinh lý đều không ổn định.
Tôi bắt đầu nghi ngờ chồng mình. Mỗi lần anh đi làm về muộn, tôi lại tự hỏi không biết anh đang ở với ai. Mỗi cuộc điện thoại của anh, tôi đều muốn nghe lén. Cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu rạn nứt.
Bước ngoặt xảy ra khi mẹ chồng đưa cho tôi xem một đoạn tin nhắn trên điện thoại, được cho là của chồng tôi gửi cho vợ cũ.
"Anh nhớ em quá, khi nào mình gặp nhau nhé?"
Tôi đã suýt đánh mất lý trí. Nhưng may mắn thay, trước khi làm điều gì dại dột, tôi lại nhận ra một vài điều không hợp lý.
Khi xem kỹ lại đoạn tin nhắn, tôi phát hiện ra nhiều điểm bất thường đó là cách dùng từ không giống văn phong của anh. Bởi vì thấy bất thường nên tôi để ý nhiều hơn và nhận ra thời gian gửi tin nhắn trùng với lúc anh đang họp công ty. Điều này thì tôi chắc chắn. Với chồng tôi thì công việc là 1 trong những thứ ưu tiên hàng đầu, anh sẽ không vì chuyện trai gái mà bỏ bê công việc.
Lúc này tôi mới bình tĩnh và nhớ lại, vợ cũ của anh là người phụ nữ độc lập và có lòng tự trọng cao, tôi thử đặt mình vào vị trí của chị ấy thì nhận ra 1 điều là chị ấy sẽ không bao giờ biến mình thành tiểu tam đáng khinh.
Tôi quyết định gọi điện trực tiếp cho vợ cũ để làm rõ sự việc. Chị ấy hoàn toàn bất ngờ và khẳng định không hề liên lạc với chồng tôi từ sau khi ly hôn. Chuyện này còn liên quan đến danh dự của chị ấy nên khi tôi đưa ra đống tin nhắn mẹ chồng đã cho tôi xem, chị ấy cũng muốn đối chất để lấy lại thanh danh cho bản thân.
Khi bị đối chất, mẹ chồng tôi không thể chối cãi nữa. Bà thừa nhận đã bịa đặt tất cả. Tự tạo các tin nhắn giả. Theo dõi chồng tôi để chụp ảnh đưa ra bằng chứng giả. Thậm chí còn nhờ người giả làm vợ cũ gọi điện đến nhà.
Lý do? Bà muốn chồng tôi quay lại với vợ cũ vì cho rằng chị ấy lắm tiền nhiều của hơn và quan trọng là con trai bà không quá yêu vợ cũ nên sẽ không toàn tâm toàn ý như cách anh làm với tôi bây giờ.
Sau sự việc này, chồng tôi đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với mẹ. Anh kiên quyết yêu cầu bà phải tôn trọng cuộc hôn nhân của chúng tôi. Chúng tôi quyết định chuyển ra ở riêng và hạn chế tiếp xúc.
Qua trải nghiệm đau lòng này, tôi học được nhiều điều đáng để nhớ suốt đời.
Hôn nhân cần sự tin tưởng tuyệt đối, đừng vội tin vào bất cứ điều gì cho đến khi bạn tự mình kiểm chứng. Ranh giới rõ ràng với gia đình chồng nên được phân định rõ ràng dù là cha mẹ đẻ cũng không có quyền can thiệp quá sâu vào cuộc sống vợ chồng.
Bảo vệ tổ ấm của mình, khi phát hiện âm mưu phá hoại, cần phải có biện pháp mạnh mẽ và kịp thời. Giao tiếp cởi mở với chồng bởi lẽ nếu tôi không dũng cảm nói ra nghi ngờ của mình, có lẽ chúng tôi đã ly hôn trong hiểu lầm.
Giờ đây, khi nhìn lại, tôi hiểu rằng không phải ai mang danh "gia đình" cũng xứng đáng được ở trong cuộc sống của bạn. Đôi khi, bạn phải học cách đặt ra những ranh giới cứng rắn để bảo vệ hạnh phúc của chính mình.
Hôn nhân của chúng tôi đã vượt qua được cơn bão ấy. Nhưng vết sẹo vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở về sự độc ác mà người ta có thể làm vì những toan tính ích kỷ.