Mẹ chồng "hờ" cấm con riêng của em gái tôi không được gọi em rể là bố
Cũng may là chẳng có cái đám cưới nào ở đây hết.
Cái Loan, em gái tôi là một mẹ đơn thân. Năm nó 20 tuổi, cái tuổi cứ yêu vào là mù quáng ấy, em tôi đã lấy chồng bằng được dù cả nhà ngăn cản. Mà khổ cái là tuổi ngựa non háu đá ấy thì càng cấm lại càng làm. Cứ như thể mấy đứa nó nghĩ sự ngăn cản ấy là khó khăn của tình yêu nên chúng nó càng cố gắng chinh phục.
Thế là em gái tôi chinh phục bố mẹ bằng cái bụng bầu 2 tháng!
Đến nước đã có bầu rồi thì đương nhiên không thể cấm đoán gì được nữa. Nhưng ngay từ những ngày bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới thì người lớn chúng tôi đều đã nhìn thấy cái kết của cuộc hôn nhân này rồi.
Chúng nó cũng yêu nhau đấy nhưng tình yêu ấy làm sao mà đủ lớn để vượt qua ti tỉ thứ rắc rối của hôn nhân được, thế là khi em gái tôi mang thai ở tháng thứ 8 thì nó cãi nhau to với mẹ chồng và em chồng. Chồng nó đương nhiên bênh mẹ đẻ và em gái mình, cái Loan nhà tôi đơn phương độc mã ở đó rồi cuối cùng phải vác bụng bầu về nhà ngoại.
Thật ra tôi không bênh em mình trong câu chuyện đó, nó sai ngay từ đầu khi lựa chọn việc cố tình có bầu để bố mẹ đồng ý cho cưới. Về nhà chồng nó cũng không biết cách ứng xử nên mới xảy ra cơ sự như vậy. Thế nhưng, cái Loan nó sai vì hành động chưa chín chắn, còn nhà bên đó thì sai về nhân cách.
Em tôi bụng mang dạ chửa gần sát ngày đẻ mà nhà bên đó không một lời hỏi han. Đến tận ngày nó đi đẻ cũng chẳng có ai ngó ngàng tới. Những năm tháng chăm con mọn ốm đau, bố thằng bé chưa từng hỏi được 1 câu. Và đến tận bây giờ, thằng bé đã học lớp 5 thì cả họ nhà đấy cũng chưa nhìn thấy mặt con cháu lần nào.
Trong cả chục năm qua, cái Loan từ một con bé ngây thơ và bồng bột trở thành người phụ nữ trưởng thành, chín chắn và khôn khéo. Ngày đó, khi chẳng có đồng nào trong tay để nuôi nấng một đứa trẻ, nó nai lưng ra làm tất cả mọi việc. Nó chẳng ngại ngần mà đi giao hàng cho người ta, tối đến thì bày quán bán nước trước cửa nhà. Thậm chí có thời gian nó còn đi rửa bát cho hàng ăn, chạy bàn cho quán bia... Làm gì cũng làm, miễn có tiền để lo cho con.
Sau này cuộc sống ổn hơn, con bé ăn nên làm ra, mua được nhà, mua được xe và cho con trai được điều kiện sống tốt nhất thì cũng là lúc tất cả hình ảnh của một con bé ngây ngô dại dột năm 20 tuổi hoàn toàn biến mất.
Cái Loan nhà tôi rất đẹp, người ta bảo gái một con trông mòn con mắt quả thật không hề sai. Năm nay nó đã 30 tuổi rồi nhưng vẫn trẻ trung lắm, con nhỏ này nó có gu ăn mặc nên chả ai tin nó có đứa con trai lớn đùng như thế. Vì đẹp như vậy nên dù biết nó là mẹ đơn thân nhưng vẫn ối anh xếp hàng dài chờ đến lượt, em rể mới của tôi cùng từng một thời trồng cây si đến mòn cả sân trước nhà tôi ra mới được cái Loan nó gật đầu đồng ý.
Cái Loan và chồng nó hiện tại quen nhau từ lúc con bé 24 tuổi, cũng được hơn 6 năm rồi. Nói là chồng vì em rể "mặt dày" chuyển hẳn vào nhà nó ở rồi chăm lo cho mẹ con nó chứ 2 đứa nó không có đăng ký kết hôn cũng chẳng cưới xin gì. Cái Loan nó toàn đùa rằng, giá trị của tờ đăng kí kết hôn nằm ở cái lúc mang ra tòa để ly dị.
Cứ thế 2 đứa nó bảo ban nhau làm ăn càng ngày càng khấm khá hơn. Tôi và bố mẹ thì không đặt nặng chuyện danh phận gì hết chỉ cần em tôi nó cảm thấy hài lòng với cuộc sống của nó là được rồi.
Khổ nỗi, em rể lại là trai tân và bố mẹ bên đó thì cấm cản kinh khủng, nhà người ta làm đủ trò để cái Loan và em rể phải chia tay nhưng đều không thành công. Đến giờ thì gần như trời không chịu đất nên đất phải chịu trời rồi.
Cái Loan nhà tôi giờ là một người phụ nữ chỉn chu và biết cách ứng xử nên dù nhà bên đó đối xử với nó không ra gì đi chăng nữa nó vẫn rất đàng hoàng và phép tắc. Lễ Tết nó vẫn chuẩn bị quà cáp, lễ lạt để chồng mang về nhà biếu bố mẹ và thắp hương.
Hôm vừa rồi, em rể về nhà nội chơi một lát thì cháu tôi gọi điện để xin phép sang nhà bạn. Từ rất lâu rồi thằng bé đã gọi em rể là bố, nó cũng nghĩ em rể là bố đẻ của nó thật. Nhiều năm sống cùng nhau, chính em rể tôi trong tiềm thức đã luôn nghĩ thằng bé là con của mình rồi.
Thế nhưng nhà bên đó nghe được thì sóng gió nổi lên, mẹ chồng "hờ" gọi điện cho cái Loan tổng sỉ vả một trận kinh thiên động địa vì dám để con riêng của mình gọi con trai bà ấy là "bố". Bà ấy cấm tuyệt đối không được phép xưng hô như vậy, con trai bà chưa có con, gọi nhau như thế khác nào bắt con bà đi nuôi con thằng khác?
Cái Loan im lặng chẳng nói gì, cuối cùng chỉ bảo để con nói chuyện với nhà con xem sao. Tất nhiên là làm gì có chuyện em rể tôi đồng ý rồi. Sau bữa hôm đó thì em rể cũng không về nhà thăm bố mẹ nữa và yêu cầu ông bà đừng động vào vợ con nó mà thôi.
Giờ cái Loan đang có bầu nên tinh thần cũng không được tốt, may mà lần này em rể là người chồng có thể dựa vào được. Đôi khi nó vô thức so sánh 2 lần mang thai khiến tôi lại xót em, xót cháu. Thôi, bây giờ mọi thứ đều ổn là được rồi.