Mẹ chồng hay bắt bẻ, tôi dậy khua chiêng gõ trống lúc 4h sáng đúng 1 tuần khiến bà khiếp vía, đồng ý cho sống riêng

Miss Mộng Mơ, Theo Helino

Đúng 1 tuần liền tôi dậy sớm, làm gì cũng nặng chân nặng tay khiến mẹ chồng rất bực mình.

Tôi và Mạnh kết hôn được 3 tháng. Hiện chúng tôi vẫn chung sống với bố mẹ chồng dù đã mua được nhà riêng. Và lý do chỉ cần nhắc lại tôi liền cảm thấy bực bội.

Trước khi chúng tôi kết hôn, Mạnh khẳng định sẽ không chung sống cùng bố mẹ. Vậy nên chúng tôi gom góp tất cả tiền tiết kiệm, vay thêm bố mẹ, bạn bè để mua 1 căn chung cư gần công ty tôi. Khi ấy mẹ chồng cũng không phản đối, chỉ có điều bà không cho vay. Thành ra thiếu bao nhiêu đều do bố mẹ tôi lo cả. 

Tới khi tôi và Mạnh đám cưới xong, mẹ chồng mới tuyên bố: "2 đứa ở đây ít ngày đã. Dâu mới mà đã đi sống riêng thì làm sao 2 mẹ con có cơ hội gần gũi, hiểu nhau?"

Tôi nhìn Mạnh, Mạnh nhìn tôi, rồi cuối cùng là 2 vợ chồng gật đầu, nghe theo ý bà. Thôi thì sống chung ít ngày cũng được. Nhưng mẹ chồng tôi lại thay đổi nhanh như chong chóng, hết 1 tuần bà lại lấy lý do: "Mẹ dạo này đang ốm, 2 đứa ở thêm ít hôm đỡ đần mẹ chuyện cơm nước chứ!"

Cũng hơi khó chịu nhưng phận làm con thấy mẹ ốm mà bỏ đó thì không đành, 2 vợ chồng tôi lại nghe theo sự sắp xếp của bà. Cả tháng trời chúng tôi sống tạm bợ, không có đồ đạc gì mấy vì nghĩ sắp ra riêng. 

Nào ngờ, hết 1 tháng mẹ chồng lại thẳng thừng tuyên bố: "Mẹ chỉ có mình thằng Mạnh là con trai, con nỡ bắt nó ra ngoài sống riêng như thế à? Rồi ai chăm lo cho bố mẹ mỗi lúc ốm đau?"

Tôi ngã ngửa. Rõ ràng Mạnh có quan điểm không chung sống từ trước rồi, bà cũng không phản đối mà. Chưa kể, chúng tôi còn mua cả nhà rồi.

Mẹ chồng hay bắt bẻ, tôi dậy khua chiêng gõ trống lúc 4h sáng đúng 1 tuần khiến bà khiếp vía, đồng ý cho sống riêng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Thuyết phục mãi không được, cuối cùng Mạnh nhượng bộ: "Chúng con sẽ sống ở đây thêm 6 tháng nữa, nhà kia thì cho thuê vậy. Nhưng sau đó con sẽ chuyển ra ngoài đó ạ."

Mẹ chồng chẳng thèm nói gì, có vẻ bà không đồng ý cho chúng tôi ra sống riêng. Và cũng từ đây, mẹ chồng mới bắt đầu làm khó tôi. Bà giao việc cho tôi rất nhiều: sáng 6h30 dậy chuẩn bị cơm nước, tối về đúng giờ nấu cơm, rửa bát, dọn nhà, lau nhà, giặt đồ...

Chỉ làm việc thôi đã đành, mẹ chồng tôi còn thường xuyên bắt bẻ đủ thứ rồi mắng. Bà còn khó tính tới mức lấy băng dính ra xem cửa sổ tôi lau đã sạch hết bụi chưa. Tôi thật sự không hiểu sao bà lại thay đổi 180% như thế...

Thời gian gần đây, sắp tới Tết nên tôi khá nhiều việc, thế nhưng mẹ chồng không thông cảm mà còn bắt tôi dậy sớm để chuẩn bị cơm nước chu đáo hơn. Bà còn yêu cầu tôi 2 ngày phải lau nhà 1 lần.

Tâm sự, thuyết phục nhẹ nhàng mà bà không nghe, tôi quyết định sẽ phải "vùng lên". Thế là ngay sáng hôm sau, tôi dậy từ 4h. Tôi đi lại dậm chân bình bịch, xả nước rất mạnh, rồi cố tình để vung nồi chạm vào nhau loảng xoảng.

Hôm đầu tiên mẹ chồng tôi bị tỉnh ngủ nên ra nhắc. Thế nhưng bà quay vào tôi lại tiếp tục nặng chân nặng tay. Bà cũng bảo tôi 6h thì dậy, nhưng tôi chỉ cười bảo: "Con sợ dậy muộn lau nhà không sạch không đúng ý mẹ".

Rồi ngày hôm sau, hôm sau nữa tôi vẫn tiếp tục. Bà có quay ra mắng tôi lại "giả nai" khiến bà tức tím mặt.

Mẹ chồng tôi vốn hay mất ngủ nên thức rất khuya, sáng sớm mới là khoảng thời gian bà ngon giấc nhất. Tuy nhiên gần đây bà luôn bị tôi làm tỉnh giấc nên mắt thâm lại, người hay uể oải. 

Sau 1 tuần tôi "giở trò", mẹ chồng chịu hết nổi nên không bắt tôi lau nhà nữa. Thậm chí, chuyện ăn sáng bà cũng không cần cầu kỳ nữa. Đáng mừng nhất, trong bữa ăn tối hôm vừa rồi, bà chán nản bảo: "Hết 6 tháng thì 2 đứa chuyển ra ngoài sống đi!"

Dù không chắc là hành động của mình khiến mẹ chồng thay đổi, nhưng tôi vẫn rất vui.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm