Mẹ chồng đưa tôi chiếc điện thoại cũ rồi nói: "Con xem đi trước khi quá muộn" và tôi bủn rủn tay chân chỉ sau 2 phút mở máy
Tôi sững người. Thái độ của bà khiến tôi linh cảm điều gì đó rất nghiêm trọng.
Tôi lấy chồng gần 3 năm, sống chung với bố mẹ chồng. So với nhiều người, tôi may mắn vì mẹ chồng không cay nghiệt, xét nét. Nhưng cũng vì bà quá trầm lặng mà tôi không bao giờ biết bà đang nghĩ gì.
Gia đình chồng từng khá giả, nhưng sau biến cố làm ăn của bố chồng, mọi thứ xuống dốc. Bố chồng mất sớm. Chồng tôi là con một, cũng từng gồng gánh công việc kinh doanh nhưng không thành công như ông.
Tôi làm văn phòng, lương đủ sống, từ ngày có con thì mọi chi tiêu phải trông vào mẹ chồng. Dù tôi ái ngại, nhưng bà chưa bao giờ trách móc.
Mọi chuyện tưởng yên bình cho đến một buổi trưa, khi tôi vừa cho con ngủ thì mẹ chồng gõ cửa, đưa cho tôi một chiếc điện thoại cũ, loại bàn phím đen trắng. Bà chỉ nói: "Con tự xem đi, trước khi quá muộn".
Tôi sững người. Thái độ của bà khiến tôi linh cảm điều gì đó rất nghiêm trọng.
Chiếc điện thoại cũ, pin gần cạn, chỉ còn vài tin nhắn và nhật ký cuộc gọi. Tôi mở mục tin nhắn, run tay khi đọc được tên người gửi: Vân vợ cũ.
Tôi chưa từng nghe nói chồng mình từng kết hôn. Từ ngày yêu nhau đến lúc cưới, anh luôn bảo "em là người đầu tiên anh dẫn về ra mắt mẹ".
Tin nhắn đầu tiên khiến tôi chết lặng: "Em xin lỗi đã giấu anh chuyện cái thai năm đó. Nhưng em thực sự không thể giữ lại, vì bác sĩ nói có nguy cơ cao. Em không ngờ mẹ anh lại đổ hết tội lên đầu em".
Tôi đọc tiếp, từng dòng tin nhắn là một mảnh ghép quá khứ chưa bao giờ được nhắc đến. Vân từng có thai với anh, khi cả hai sắp cưới. Nhưng biến cố xảy ra: cô mất con, bị mẹ anh đổ lỗi "cố tình bỏ để giữ sự nghiệp", và cuối cùng bị ép chia tay. Họ chưa cưới chính thức, nhưng từng đăng ký kết hôn.
Tôi rã rời. Trong những tin nhắn còn lưu, có cả đoạn chồng tôi cầu xin được gặp nhưng Vân nói dứt khoát: "Chúng ta không còn gì cả. Mẹ anh đã chọn cách xóa sạch quá khứ".

Ảnh minh họa
Tôi nhìn sang mẹ chồng, bà vẫn ngồi đó, bình thản như chờ tôi xâu chuỗi xong mọi thứ. Tôi nghẹn ngào hỏi: "Mẹ đưa con cái này… là vì sao?".
Bà chỉ thở dài: "Vì Vân đang muốn đòi lại mọi thứ mà con bé nghĩ là công bằng. Nó mới gặp chồng con, bị mẹ phát hiện. Nó đang ra điều kiện với mẹ không sẽ công khai toàn bộ sự thật với con. Mẹ chọn cách cho con biết hết tất cả. Con có tin mẹ là người như Vân nói không?".
Tim tôi thắt lại. Đúng là tôi không tin mẹ chồng từng tàn nhẫn như thế. Nhưng hôn nhân của tôi đang có nguy cơ gặp rắc rối bởi 1 người xa lạ từng là vợ cũ của chồng tôi.
Tôi đứng dậy, không nói gì, nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Đi tìm Vân.
Có những bí mật không được nói ra để bảo vệ người trong cuộc. Nhưng khi thời gian quá hạn, sự thật buộc phải phơi bày như một cái giá để đổi lấy hy vọng cuối cùng. Tôi có nên chủ động trước khi cô ta tính toán gì đó không? Tự nhiên tôi linh cảm ai cũng có những toan tính riêng, tôi sợ phải đối mặt với tương lai phía trước quá...