Mẹ chồng đang chì chiết nàng dâu ăn bám thì sững người nghe thông báo: "Sang tháng con mua tặng chồng con chiếc xe hơi, mẹ ăn mừng với chúng con"
Bà vừa nói vừa nghiến răng chỉ mặt con dâu làm Ngân ức nghẹn. Bực quá, Ngân quay sang nhẹ nhàng nói với bà...
Ngân tâm sự, ngày yêu Trung, cô đã bị mẹ anh phải đối gay gắt chỉ vì bà đi xem, thầy bảo tuổi cô với tuổi Trung không hợp. Lấy nhau về không muộn đường con cái thì kinh tế cũng khó khăn. Song Trung cứ quyết tâm đến với cô bằng được nên sau bà cũng đành chấp nhận tổ chức đám cưới cho 2 người.
Cũng vì chuyện mẹ chồng đi xem tuổi như thế nên Ngân bảo sau cưới, cô căng thẳng chuyện con cái lắm. Lúc đầu Trung còn bắt vợ phải "kế hoạch" đôi ba năm để vợ chồng lo làm ăn kinh tế mà Ngân không chịu.
May mắn kết hôn được 3 tháng thì cô có bầu nên tư tưởng của Ngân cũng thoải mái hơn được chút. Đặc biệt sau khi lấy cô, Trung có người đứng sau làm hậu phương vun vén cửa nhà, chăm sóc bố mẹ già, thi thoảng còn tư vấn công việc giúp chồng nên sự nghiệp của Trung phất lên trông thấy.
Mọi chuyện như vậy xem nhưng cũng êm xuôi. Có điều Ngân mang bầu được 8 tháng bị vỡ ối đẻ non thành ra sức khỏe của con trai cô kém hơn những đứa trẻ đồng trang lứa khác, động trái gió trở trời là ho sốt nằm viện cả tuần.
Cũng vì xót con, Ngân không tin tưởng thuê ô sin nên cô đành xin nghỉ việc ở nhà chăm con, tính khi nào thằng nhỏ cứng cáp rồi mới quay lại công ty. Vậy song mẹ chồng cô thấy con dâu không đi làm liền khó chịu ra mặt. Cứ thi thoảng bà lại bóng gió bảo Ngân: "Chẳng ai sướng như dâu nhà này, lấy chồng xong cứ việc 'ngồi mát ăn bát vàng', kinh tế đổ cả vai chồng gánh vác".
Ngân kể, mỗi lần nghe bà nói thế cô tủi thân, ức chế lắm nhưng vì con cô vẫn cắn răng nín nhịn. Quan trọng hơn, Trung là người hiểu biết, thương yêu cảm thông với vợ nên cô cũng có động lực cố gắng.
Xong đến hôm ấy Ngân đặt mua trên mạng chiếc váy, lúc ship hàng mang tới nhà lại gặp ngay mẹ Trung. Bà nhìn con dâu trả tiền hàng cứ chép miệng thở dài. Đợi cô vào nhà, bà hắng giọng bảo: "Cô đúng là đã ăn bám chồng còn không biết điều. Cô tiêu hoang phá hoại như thế, con tôi có còng lưng kiếm tiền cũng chẳng đủ cho vợ váy áo tiêu xài".
Bà vừa nói vừa nghiến răng chỉ mặt con dâu làm Ngân ức nghẹn. Giận mẹ chồng quá, Ngân quay sang nhẹ nhàng nói với bà: "Mẹ yên tâm, con mua váy áo bằng tiền do con kiếm chứ không lấy tiền của chồng con đâu. Chắc mẹ không biết, tuy con không đi làm công ty thật nhưng tiền con kiếm mỗi tháng còn nhiều gấp đôi gấp 3 lương chồng con đó.
Lúc anh ấy ngồi văn phòng thì con cũng cộng tác bán hàng online cho người ta, đêm thì nhận sổ sách về làm thêm cho các công ty. Vì mẹ thường đi ngủ sớm nên không biết hàng đêm con vẫn 1 tay bế cháu 1 tay làm việc. Chuyện này mẹ có thể hỏi chồng con là biết ngay.
Mà tiện con cũng khoe với mẹ, 2 năm nay dành dụm con cũng để ra được 1 khoản đủ mua cho chồng con chiếc xe hơi đi làm. Sang tuần con tính sẽ mua tặng sinh nhật anh ấy. Mẹ nhớ ăn mừng với vợ chồng con nhé".
Mẹ Trung nghe con dâu nói mà sững sờ vì bà không ngờ con dâu mình lại chịu khó, tài giỏi tới vậy. Nghĩ tới đây bà lại thấy xấu hổ vô cùng. Ngân kể, từ hôm sau mẹ Trung thay đổi thái độ với cô rất nhiều, bà niềm nở và cũng tôn trọng cô hơn, đặc biệt không bao giờ nói cô ăn bám đồng thời còn chủ động trông con cho Ngân làm thêm. Nhờ đó mà quan hệ mẹ chồng nàng dâu của cô ngày càng tốt đẹp hơn.