Mẹ chồng bảo tôi giữ chìa khóa két sắt, đến khi mở ra tôi mới hiểu vì sao bà tin mình
Tôi đọc mà mắt cay xè. Tôi chưa từng xin mẹ chồng tiền riêng.
Tôi làm dâu đến nay vừa tròn bốn năm. Gia đình chồng tôi buôn bán nhỏ, có một cửa hàng vật liệu xây dựng ở thị trấn. Mẹ chồng tôi là người cầm tiền chính, sổ sách, nhập hàng, chi tiêu trong nhà đều do bà quản lý. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được giao bất cứ thứ gì liên quan đến tiền bạc.
Tôi vốn là con dâu ngoại tỉnh, nhà không khá giả. Ngày cưới, tôi chỉ có vài chỉ vàng làm của hồi môn. Tôi luôn tự nhủ mình phải sống chừng mực, không đòi hỏi, không can thiệp chuyện tiền nong của gia đình chồng.
Thế nhưng cách đây một tháng, mẹ chồng bất ngờ gọi tôi vào phòng riêng. Bà đặt một chùm chìa khóa lên bàn và nói tôi giữ giúp chìa khóa két sắt trong phòng bà. Tôi sững người. Tôi hỏi lại cho chắc, vì nghĩ bà thử lòng. Bà chỉ nói đơn giản rằng bà sắp phải nhập viện mổ tim nhẹ, ở nhà cần người cầm chìa khóa phòng khi có việc gấp.
Ảnh minh họa
Tôi nhận chìa khóa mà tay run run. Tôi chưa từng mở két sắt của bà, cũng chưa từng hỏi trong đó có bao nhiêu tiền. Tôi chỉ biết trách nhiệm này không hề nhỏ.
Một tuần sau, bố chồng tôi cần gấp tiền để thanh toán lô hàng. Ông gọi điện hỏi mẹ chồng. Bà bảo tôi mở két lấy đúng số tiền bà đã dặn trước khi nhập viện. Tôi mở két lần đầu tiên trong đời.
Bên trong không chỉ có tiền mặt và sổ đỏ. Tôi thấy một tập sổ nhỏ ghi chép rất rõ ràng từng khoản chi, từng khoản gửi tiết kiệm đứng tên các con. Mỗi người con đều có một cuốn sổ riêng. Tôi còn thấy một phong bì ghi tên tôi.
Tôi ngồi lặng một lúc rồi mới mở phong bì đó. Bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên tôi với số tiền không hề nhỏ. Tờ giấy kẹp bên trong ghi rõ: “Tiền này để phòng khi con cần, không phải xin ai”.
Tôi đọc mà mắt cay xè. Tôi chưa từng xin mẹ chồng tiền riêng. Tôi cũng chưa từng kể với bà rằng tôi từng bỏ lỡ một cơ hội học thêm vì không muốn chồng phải chi thêm.
Tối hôm đó, tôi gọi điện cho bà trong bệnh viện. Tôi nói tôi đã lấy tiền cho bố và mọi thứ ổn. Tôi không nhắc đến cuốn sổ đứng tên mình. Bà cũng không nói gì thêm.
Khi bà xuất viện, tôi trả lại chìa khóa. Bà chỉ cười và bảo tôi cứ giữ luôn, vì “người trong nhà phải tin nhau”.
Đến lúc đó, tôi mới hiểu vì sao bà tin tôi. Không phải vì tôi khéo léo hay giỏi giang hơn ai. Có lẽ vì suốt bốn năm qua, tôi chưa từng đụng đến một đồng nào không thuộc về mình, chưa từng hỏi về tài sản riêng của bố mẹ chồng, và luôn công khai mọi khoản chi tiêu trong nhà nhỏ của vợ chồng tôi.
Sự tin tưởng không đến từ một lần giao chìa khóa, mà đến từ cách mình sống từng ngày.
Giờ đây, mỗi khi cầm chùm chìa khóa trong tay, tôi thấy đó không chỉ là chìa khóa của két sắt, mà là chìa khóa của niềm tin. Và tôi hiểu, làm dâu đôi khi không cần phải chứng minh bằng lời nói. Chỉ cần sống ngay thẳng, rồi sẽ có ngày mình được tin tưởng theo cách không ngờ nhất.