"Me Before You": Nếu không thể thay đổi, thì hãy cứ yêu thương!
"Me Before You" là câu chuyện khiến bạn cười thật nhiều, khóc thật nhiều, nhưng sau cùng, vẫn là một câu chuyện tươi sáng và nhẹ nhõm, chạm tới trái tim...
Có rất nhiều câu thoại dí dỏm, hài hước, ngọt ngào và cả ý nghĩa trong Me Before You, nhưng với tôi, tôi lại nhớ nhất câu thoại của cha nữ chính khuyên nhủ cô khi cô đang tuyệt vọng vì không thể thay đổi quyết định của người mình yêu: "Con không thể thay đổi bản chất con người, con chỉ có thể yêu thương họ!".
Yêu thương, đó chưa chắc đã là chiếc chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi vấn đề, nó cũng không hẳn là có khả năng "chiến thắng tất cả" như những tuyên ngôn sáo mòn hay được nhắc đi nhắc lại. Yêu thương, trong Me Before You có lẽ đơn giản chỉ là thứ cảm xúc giúp cuộc đời tươi sáng hơn, dễ thở hơn. Thay vì nói một tình yêu chân thành khiến con người ta thay đổi, có lẽ nên nói rằng một tình yêu chân thành khiến người ta tìm lại chính mình, sống đúng và khám phá những điều tuyệt vời còn ẩn giấu trong bản ngã.
"Me Before You" ra rạp ở Việt Nam với tựa "Trước ngày em đến"
Trailer "Me Before You"
Trước khi bước vào câu chuyện, tôi muốn nói rằng tôi không dành bài viết này để nói về diễn xuất của 2 diễn viên chính Emilia Clarke và Sam Claflin, cũng không phải để nói về những khuôn hình tuyệt vời với bối cảnh chính là nước Anh xinh đẹp, và cũng chẳng muốn nói về phần âm nhạc tuyệt hay của bộ phim, bởi đó là những thứ khán giả dễ dàng cảm nhận được khi ra rạp.
Me Before You thoạt nhìn giống câu chuyện Lọ Lem - Hoàng tử trong cổ tích. Lọ Lem là nàng - Louisa Clark (Emilia Clarke), cô gái bằng lòng sống cuộc sống 26 năm tuổi trẻ ở một thị trấn nhỏ, có mơ ước nhưng chưa từng thực hiện, chẳng có thứ kinh nghiệm hay kỹ năng gì ngoài việc từng 6 năm làm phục vụ tại một quán cafe trong thị trấn. Thế nhưng cũng chính cô gái đó lại là trụ cột kinh tế trong gia đình mình. Bị sa thải ở chỗ làm, Lou may mắn được nhận vào làm người chăm sóc cho con trai của một gia đình giàu có trong thị trấn - Will Traynor (Sam Claflin). Đẹp trai, tài năng, có sự nghiệp, được cả tá phụ nữ theo đuổi, thế nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, cánh cửa cuộc đời đóng sập trước mắt Will. Sau một vụ tai nạn, Will bị liệt toàn thân. Anh chẳng còn khả năng tự mình làm gì ngoài việc buông ra những lời cay nghiệt với đời.
Lou và Will dường như là 2 con người sống ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau mặc dù thực tế nhà cô chỉ cách nhà anh một quãng đường đi bộ trong thị trấn. Lou "lắm lời", hoạt bát, Will trầm lặng, khó gần. Lou tươi sáng như một tia nắng sớm, nở nụ cười bất cứ lúc nào có thể thì Will u ám, thích mỉa mai, thường xuyên nói ra những câu khiến người khác đau lòng.
Thế nhưng chàng hoàng tử băng giá Will Traynor lại chẳng thể biết rằng, cái ngày cô nàng Lou nhỏ bé bước vào cuộc đời mình, với cái áo len màu mè kỳ dị, đôi tất đồng bóng, đôi giày hoa hòe hoa sói và những chiếc móng tay sặc sỡ... lại là ngày mà cuộc đời anh chính thức sang trang mới. Lou tựa như mùa xuân ghé thăm tòa lâu đài đã bao năm sống trong không khí cô quạnh ảm đạm. Will dần dần thay đổi, anh bớt đi thói ích kỷ và những lời cay nghiệt, anh biết cười, biết trò chuyện, biết sẻ chia, và lại trở thành một Will Traynor hoạt bát, thông minh, sắc bén như trước kia, ngoại trừ việc vẫn phải tiếp tục cuộc sống trên xe lăn và gánh chịu những cơn đau, bệnh tật thường xuyên ghé đến...
Lou truyền cho Will nguồn cảm hứng tươi sáng của cuộc đời mình, nhưng Will cũng giúp Lou nhận thức lại những giá trị trong cuộc sống của cô. Anh giống như chú chim gãy cánh động viên cô chim nhỏ cả đời sống trong lồng sắt hãy bay đi, hãy sống vì bản thân mình chứ không phải ai đó khác. Bởi Will nhận ra, Lou xứng đáng hơn những gì cô đang có, cô có nhiều khả năng hơn những gì cô tưởng tượng.
Câu chuyện tình yêu của Will và Lou giản dị, hài hước với những tình tiết nhỏ xinh ý nghĩa. Suốt chiều dài phim, có lẽ khán giả khó mà tìm được một giây phút nào lơi ra khiến họ mất tập trung bởi câu chuyện ấy quá cuốn hút, đáng yêu. Những mẩu đối thoại thú vị, cái miệng "bô lô ba la" lém lỉnh của Lou, cái cách cô nàng diện những bộ đồ màu mè "thảm họa", những câu mỉa mai hài hước của Will... tình tiết nào cũng có khả năng mang lại cho người xem tiếng cười.
Me Before You có thể nói là một câu chuyện buồn về người đàn ông bị liệt toàn thân và đánh mất cuộc sống huy hoàng một thời của mình, nhưng điều bất ngờ thay là nó khiến người xem cười hầu hết mọi khoảng thời gian. Nó tươi sáng như bầu trời một ngày thật đẹp, vừa rực rỡ vừa yên an như thể ánh nắng xuyên qua tán cây trong một chiều hè đầy gió.
Bộ phim, tất nhiên cũng có những khoảng trầm, cũng có những lúc khiến người xem phải sụt sùi nước mắt, nhưng không phải bởi thế mà nó phá vỡ đi cái bầu không khí tươi sáng bình yên đã tạo dựng được. Cái buồn của Me Before You không phải một thứ bi kịch được dày công tạo dựng với đầy đủ chiều sâu, góc cạnh. Nó là một cái buồn thật nhẹ vừa đủ để tim người xem khe khẽ nhói lên, nhưng rồi lắng xuống, và người xem chấp nhận cái buồn ấy, như một phần tất yếu của điều gì đến sẽ đến.
Bản thân tôi tin chắc rằng với đoạn kết của Me Before You, điều mà các nhà làm phim hướng đến không phải tạo cho khán giả cảm giác day dứt về một câu chuyện tình ngang trái, hay cảm giác đau khổ vì sự không trọn vẹn. Đoạn kết ấy mở ra một chân trời mới, với những điều tươi sáng và rực rỡ đang chờ đón. Đoạn kết ấy chỉ muốn nói rằng, nếu đã sống, hãy sống một cuộc đời trọn vẹn, hãy dám cất cánh bay trước khi sóng gió cuộc đời có khả năng quật ngã bạn.
Bạn nghĩ gì khi nhìn một chiếc lá rụng? Giống như khoảnh khắc chiếc lá xanh rụng xuống và úa vàng trước đoạn kết của Me Before You? Thay vì nghĩ về sự kết thúc, có bao giờ bạn nghĩ về niềm vui của chiếc lá trong khoảnh khắc ngắn ngủi nó được buông mình chao liệng giữa tầng không? Điều quan trọng chính là cách ta lựa chọn để nhìn cuộc đời, luôn luôn là như vậy!