Mẹ Á hậu Kiều Khanh: Mọi chuyện đến với chúng tôi là vừa đủ

,
Chia sẻ

Trái tim người mẹ mách bảo cho tôi rằng, Kiều Khanh đang có một lựa chọn xứng đáng, rất tốt và vừa tầm.

Hoa hậu áo dài TP.HCM Kiều Khanh đăng quang năm 1991, vậy là Á hậu Kiều Khanh được phôi thai cùng thời điểm cuộc thi hoa hậu hiếm hoi ngày đó diễn ra?

Đúng rồi. Tôi vẫn còn nhớ, quá trình mang thai Kiều Khanh quá vất vả. Tôi phải làm việc rất nhiều mà lại không ăn uống gì được cả, cứ ăn vào là bị nghén nôn ra hết. Chỉ có thể ăn một thứ duy nhất là đậu côve! Thế là tôi ăn đậu suốt 8 tháng và chỉ tăng được có hơn 7 ký. Kiều Khanh được sinh non, chỉ mới ở trong bụng mẹ 8 tháng nhưng chào đời đã nặng 3 ký rưỡi. Trời thương, lúc trong bụng hành hạ mẹ bao nhiêu, thì ra đời Khanh dễ nuôi dễ dạy bấy nhiêu.

Tôi lấy tên hoa hậu đặt cho con gái, nhưng con mình sinh ra mình thương thì thương thôi chứ mang đi đâu ai cũng chê xấu! Mũi tẹt, trán dô, mắt thì bé liêu riêu... Chỉ được cái dễ nuôi, không hề khóc bao giờ. Dễ ăn, lại dễ ngủ, ngủ một mạch đến sáng không phiền ai. Tôi cho con bú nhưng sức yếu quá, lúc đó chỉ còn 39 ký nên Khanh được một tháng thì phải bú bình. Đến chừng tám tháng thì tự dưng thay đổi, lại xinh ra! Hai tuổi, mũi bắt đầu cao lên, mắt to, tóc dài ra. Từ năm tám tuổi thì cao vọt. 15 tuổi đã cao 1m75, là số đo của một hãng người mẫu. Khanh không dám uống sữa nữa vì sợ cao quá! 18 tuổi thì cao 1m77, cũng là chuyên gia bên đó họ ghi như vậy. Về Việt Nam thi hoa hậu thì đo chỉ có 1m76 thôi, thiệt thòi mất 1cm cơ đấy! (cười).


Vậy cảm giác thật của bà khi nghe tên con gái mình đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt?

Nói tôi không thoáng buồn thì cũng không đúng. Tôi có thầm mong con gái mình đoạt vương miện hoa hậu. Nên khi nghe con dừng lại ở giải Á hậu 1, tôi có hơi chạnh lòng. Nhưng chỉ là thoáng chốc, vì sau đó tôi vui lại ngay. Trái tim người mẹ mách bảo cho tôi rằng, Kiều Khanh đang có một lựa chọn xứng đáng, rất tốt và vừa tầm. Trong mắt tôi, Khanh còn quá non nớt để có thể đảm đương vai trò hoa hậu. Đăng quang rồi thì còn cả một núi công việc phải làm. Mà Khanh thì chưa đủ tự tin, bản lĩnh để vượt qua áp lực đó một cách suôn sẻ. Cho nên, nghĩ lại nếu tôi đặt kỳ vọng cho con mình cao hơn khả năng của nó thì khác nào tôi tự tạo áp lực cho con tôi, và cho cả chính tôi nữa. Giờ thì tôi đã thấy vui thật sự.

Kiều Khanh cùng mẹ và gia đình

Nghĩa là bà không còn chút băn khoăn nào trong khi có rất nhiều ý kiến mong muốn Kiều Khanh phải là hoa hậu?


Lúc theo dõi trả lời ứng xử, tôi thấy Kiều Khanh có ý hay, nhưng diễn đạt bằng tiếng Việt của cháu lại hơi non. Trong khi phần trình bày của hoa hậu Diễm Hương thì trôi chảy hơn hẳn. Tôi chỉ ước, giá như có phần câu hỏi bằng tiếng Anh để những thí sinh trưởng thành ở nước ngoài như Khanh có dịp củng cố lại câu trả lời cho chính xác hơn thì hay biết chừng nào. Vì đây là cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt, có yếu tố quốc tế mà chỉ căn cứ vào tiếng Việt thôi thì e rằng hơi thiệt thòi cho các cháu không sinh ra và được học tiếng Việt căn bản như ở Việt Nam.

Là một người mẹ quan sát con gái mình ở cự ly gần nhất, từ đâu mà bà đã từng mơ đến Khanh sẽ có hy vọng đọat giải cao nhất?

Khanh trong mắt tôi, có vẻ đẹp ngoại hình và tư tưởng rất Việt Nam. Khanh có tâm hồn trong sáng, hướng thiện, biết yêu thương và tôn trọng người khác. Cho con gái đi thi hoa hậu tại Việt Nam, cũng là vì trong tương lai gần, Khanh sẽ về Việt Nam sống và làm việc. Thi thố cũng là dịp để cháu thử sức, cọ xát với cuộc sống xung quanh. Một phần, về phía cá nhân tôi, làm mẹ mà có con gái đẹp, ai mà không muốn có dịp “khoe con” một chút? Nhưng tôi nghĩ, con mình thì mình đánh giá cao vậy thôi. Còn thực tế thì khả năng của cháu cũng còn giới hạn bởi nhiều yếu tố. Chính Kiều Khanh cũng tự lượng sức mình, thì làm mẹ cũng không nên tham lam. Nếu mình biết điểm dừng, thì mình còn có cơ hội trau dồi học hỏi tốt hơn và sẽ còn toả sáng từ điểm dừng đó.

Bà có theo dõi tâm lý Kiều Khanh trong suốt cuộc thi này không?

Kiều Khanh rất bình tĩnh, và không có tâm lý thắng – thua. Những ngày trước khi thi, gia đình tôi lo lắng rất nhiều, trong khi đó Khanh thì hớn hở vô tư như không có gì xảy ra vậy. Khanh đi tập với các bạn xong, về phòng là lăn ra ngủ ngay, vẫn còn trẻ con lắm. Bạn bè và người thân ủng hộ, bình chọn cho Khanh trên mạng. Lúc vào mạng xem thấy mình được điểm khá cao, Khanh lại... ngượng. Nó còn trách tại sao có những người như Mai Anh, bạn cùng phòng, đẹp người đẹp nết thế mà không ai biết đến để bình chọn mà lại bình chọn Khanh nhiều thế để làm gì... Khanh hy vọng vào Mai Anh sẽ có nhiều giải phụ hơn, ví dụ như là thêm giải thân thiện nữa, nhưng cuối cùng cô bé ấy chỉ có giải Người đẹp thanh lịch. Mà cô bé ấy cũng hồn nhiên quá, sau khi nhận giải chạy vào trong cánh gà khúc khích hỏi bạn “Thanh lịch nghĩa chính xác là gì vậy?” Đó là vì cô bé sinh ra lớn lên ở Tiệp mà!


Á hậu Kiều Khanh trong mắt người mẹ, có nhược điểm gì lớn?

Tôi thấy hầu như Kiều Khanh không có nhược điểm. Hay là, vì tôi quá yêu Khanh nên không thấy khiếm khuyết của con mình? Nhưng như tôi đã nói, Khanh chỉ là cô gái xinh, ngoan, hiếu thảo, tốt bụng như nhiều cô gái khác thôi. Chứ gọi là đại diện về vẻ đẹp cho một đất nước thì chưa đủ đâu. Khanh chưa đủ kiến thức. Lỡ ra, có may mắn làm hoa hậu thì chỉ vui lúc đầu, rồi làm gì đó khiến người ta thất vọng về sau thì buồn lắm.

Có phải vì không có tâm lý thắng – thua mà Khanh từng muốn bỏ thi cuộc thi hoa hậu?

Ngày còn ở châu Âu thì cũng vì bạn bè hối giục, Khanh phải nộp đơn khi nghe VTV4 đăng tin. Chứ gia đình tôi chẳng bao giờ nghĩ đến Khanh có thể thi hoa hậu. Gần ngày thi, em trai Khanh bị sốt cao. Khanh không yên tâm để em nằm ở nhà nên muốn bỏ thi để chăm sóc em. Cũng may, hôm sau thì con trai tôi khỏi ốm, tôi mới thuyết phục Khanh cố gắng đi thi. Một phần vì tôi cũng không muốn uổng công mình may áo quần chuẩn bị cho con gái đâu vào đó cả rồi... Còn cuộc thi ở Việt Nam thì dù được đặc cách, Khanh vẫn đắn đo mãi. Vì ở tiểu bang chúng tôi sống, trường Khanh học thì ngày tốt nghiệp lại chậm hơn lịch thi. Tôi sợ Khanh chưa lấy bằng tốt nghiệp mà đã thi hoa hậu, biết đâu lại dư luận xấu như những chuyện đã xảy ra trong nước thì sợ cháu lại bị tổn thương. Cuối cùng thì lịch thi hoa hậu cũng vừa kịp lúc Khanh vừa xong tốt nghiệp, đang đợi ngày vào đại học. Tôi nghĩ Kiều Khanh cũng may mắn nên mọi chuyện đến một cách vừa đủ.

Việc của bà bây giờ là giúp Kiều Khanh hoàn thiện hình ảnh của một á hậu trong đời thường đấy?

Khanh đặc biệt hiếu thảo với cha mẹ. Tôi không cần nhắc nhở gì thì Khanh cũng luôn dành tất cả những gì tốt nhất cho vợ chồng tôi. Tôi vẫn luôn cảm động, vì từ bé Khanh đã biết dọn cơm thì dành món gì ngon để riêng cho cha mẹ đi làm về mệt có bữa ăn ngon và sạch sẽ. Tôi mừng vì con gái mình ngoan ngoãn, dễ dạy. Tôi dạy điều gì Khanh cũng tiếp thu, cái gì không đúng ý thì Khanh cũng không cãi, mà cứ lẳng lặng thuyết phục tôi từng ngày từng ngày đến khi nào tôi xuôi thì thôi. Bây giờ có thể coi như cháu đã lớn, cũng có vị trí xã hội nên thầm mong cháu vững vàng, tôi giúp được gì thì tốt chừng đó. Khanh chơi với bạn thì thật thà và chiều chuộng bạn hết mình. Bạn bè cũng yêu quý Khanh khiến tôi cũng yên tâm. Tôi cố gặng dạy cháu những ý tứ, giữ gìn truyền thống, Khanh tiếp thu một cách phấn khởi, đầy ủng hộ. Tôi không hề ép hay la mắng, tất cả là Khanh tự ý thức, tự giữ gìn. Tôi nghĩ tôi có con gái như cháu, tôi đã quá may mắn rồi.

Theo SGGP

Chia sẻ